Bệnh huyết áp cao khiến bác Nghiên lo lắng bất an, sợ nửa đêm nửa hôm có bề gì không ai hay biết, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ…
Tôi tên Trịnh Thị Nghiên, mọi người hay gọi là bà Quyền, năm nay 77 tuổi. Hiện tôi đang sống ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Trước đây tôi có rất nhiều bệnh. Đầu tiên có thể kể đến là bệnh cao huyết áp, thường mỗi tuần phải đi cấp cứu một lần. Hàng ngày phải đo huyết áp, càng đo thì huyết áp càng lên, càng đo thì càng sợ. Tiếp theo là bệnh đau bao tử, phải uống thuốc liên tục. Ngoài ra còn thêm chứng rối loạn tiền đình, cườm mắt, bệnh tiểu đường. Thời điểm đó tôi còn phải chăm sóc đứa cháu bị tật nguyền nữa, nên lúc ấy tôi thấy nguy nan lắm mà không biết phải làm sao.
Với bệnh cao huyết áp, bác sĩ nói là tôi đã bị kháng thuốc, nhiều khi huyết áp lên nhưng uống thuốc thì không xuống. Đi cấp cứu bác sĩ cho viên thuốc ngậm dưới lưỡi thì mới xuống. Đi vào bệnh viện cấp cứu thì huyết áp cứ tăng rồi lại hạ như thế. Về đến nhà thì thấy cháu bò lăn dưới sàn, nhìn cảnh mà đáng thương!
Khỏi hết bệnh tật nhờ tu luyện
Vào năm 2015, khi tôi đi đến nhà bạn có chút việc thì được chồng của bạn (ông Tạo) giới thiệu cho môn Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Lúc trước, đợt mừng thọ 80 tuổi, ông ấy có mời tôi và những người bạn đến hát mừng thọ, lúc đó tôi thấy ông ấy rất yếu, da dẻ xanh xao; và ông ấy còn nói chắc mừng thọ xong là ông ấy ‘đi’ thôi!
Nhưng sao bây giờ gặp lại thấy ông ấy rất khỏe, da dẻ cũng hồng hào, tôi hỏi: “Sao giờ anh khỏe quá vậy?” Ông ấy mới nói là: “Tôi tu luyện môn Pháp Luân Công được 7 tháng nên bây giờ rất khoẻ, cũng chẳng cần thuốc men gì hết”.
Tôi thấy vậy thì tốt quá nên xin được học cùng. Vợ ông ấy đưa cho tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) về học. Về đến nhà là tôi đọc liên tục, đọc say sưa, không có ra ngoài luôn. Sau tôi được các học viên khác chia sẻ thêm về Pháp Luân Đại Pháp và hướng dẫn cho tập các bài công pháp.
Càng học thì tôi thấy người càng khoẻ, tỉnh táo, ăn được, ngủ được, ngủ say sưa, giấc ngủ không bị gián đoạn, tôi có thể ngủ một mạch đến sáng. Vì đã lớn tuổi nên trước đây tôi ngủ rất khó khăn, muốn ngủ được nhiều thì phải dùng thuốc ngủ. Được khoảng 1 tuần thì tôi thấy toàn thân khác hẳn, tôi cảm nhận rằng đây là một môn rất tốt, nên tôi cần cố gắng theo học.
Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của người lớn tuổi như tôi, con cái thì có công việc riêng nên những lúc ốm đau bệnh tật thì phải nhờ vả hàng xóm, nếu đã chọn được môn tốt như vậy thì phải tập trung học, tập trung thực hành.
Học được 1 tháng thì tôi hỏi ông Tạo:
– Anh học đến bao giờ thì anh bỏ thuốc?
– Thì tôi học một thời gian là tôi bỏ thuốc thôi, chứ cũng không nhớ nữa, máy đo huyết áp hiện tại tôi cũng không còn dùng nữa. Bà học thì cứ học đến khi nào bỏ thuốc được thì tự nhiên bỏ thôi!
Nghe câu động viên như vậy nên về tôi bỏ thuốc luôn. Và từ khi tập đến nay đã 7 năm rồi tôi không còn uống một viên thuốc nào nữa. Cơ thể rất khỏe mạnh, không còn bệnh tật gì, tinh thần rất tốt, ăn được, ngủ được.
Người ngày càng khỏe ra, tính tình ngày càng hòa ái
Năm nay tôi đã 77 tuổi rồi nhưng hằng ngày tôi vẫn đi xe đạp ra công viên để luyện công, thấy người rất thoải mái, phấn khởi. Nhà cách công viên trên 3km nhưng đi nhanh lắm, đi một chút là đến. Ngày nào không đi luyện công là cảm thấy trong người không thoải mái.
Tôi duy trì học Pháp (đọc kinh sách của Đại Pháp) hằng ngày, càng học thì càng thấy tốt, học Pháp càng nhiều thì đầu óc mình càng mở mang ra hơn. Sách Chuyển Pháp Luân dạy mình Chân Thiện Nhẫn nên càng học thì tâm tính mình càng thay đổi. Ngày xưa tôi rất nóng nảy, ai mà nói cái gì không hợp ý là tôi cãi ngay, cãi nhau hết người này đến người khác; nhất là đi làm công việc xã hội, nhiều lúc bực bội lắm, nhưng tu luyện rồi thì tôi có thể nhẫn nhịn được.
Tôi chủ yếu sinh sống bằng lương hưu thương binh và hai phòng trọ cho thuê. Hàng ngày cứ khoảng 3h20ph là tôi đạp xe ra công viên Lưu Hữu Phước luyện công. Sau đó về nhà thì ăn sáng, đi chợ, lo cơm nước rồi bắt đầu quay ra học Pháp. Tôi giữ thói quen mỗi ngày đều đọc ít nhất một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân.
Những lời đồn đoán không chính xác về Pháp Luân Công
Thời gian đầu tôi tu luyện Pháp Luân Công thì bên ngoài có rất nhiều tin đồn thất thiệt, nói là công an đang theo dõi và tìm bắt tôi vì tôi tu luyện môn này. Nhưng mà tôi vẫn cứ bình thường, tôi cũng không có quan tâm gì đến những chuyện đó.
Bạn bè có người nói tôi đi sai đường, đã bao nhiêu năm trên chiến trường rồi mà giờ về lại theo môn này là không được, tôi cũng giải thích nhưng họ không tin. Có một số người khác thấy tôi tập môn này sức khỏe cải thiện rõ rệt, không còn phải uống thuốc như trước, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng họ không hiểu tại sao bị cấm.
Tôi biết những người đồn lung tung đó, hoặc cho rằng Pháp Luân Công bị cấm là do đọc phải những thông tin sai lệch, bởi vì Pháp Luân Công hoàn toàn hợp pháp ở Việt Nam. Tôi nghĩ bây giờ thông tin ở trên internet có rất nhiều, mọi người chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể biết được đúng sai ngay, không nên tin vào những lời đồn vô căn cứ.
Cuối lời, tôi muốn nói rằng, chính bản thân tôi đã học môn Pháp Luân Đại Pháp này và thấy rất tốt, nên mọi người cố gắng tìm hiểu để học, học để cải thiện sức khỏe của mình, sức khỏe là vàng mà, có sức khoẻ thì mình lo cho công việc, gia đình, con cháu được tốt hơn.
Nếu mọi người quan tâm đến môn này thì có thể tự tìm hiểu qua trang web chính https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn. Hoặc nếu muốn được giao lưu chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0763 736 506.