Sinh nhật năm nay thật đặc biệt với mẹ vì nhận được nhiều lời chúc mừng. Mẹ đã khỏi căn bệnh trầm cảm, mất ngủ hành hạ suốt 18 năm nhờ vào một pháp môn của Phật Pháp. Thay vì tặng hoa tôi chọn lời tâm sự làm món quà tặng mẹ…
Mẹ mắc bệnh trầm cảm, tuổi thơ của tôi không có mẹ yêu thương
Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng luôn hạnh phúc, yên vui. Bố tôi là một người bố tuyệt vời. Chưa tận hưởng hết sự hồn nhiên thì “bóng đen bệnh tật” tìm đến và cướp mất tuổi thơ của tôi. 8 tuổi tôi chưa hiểu chuyện gì. Tôi không biết thế nào là bệnh tật, cũng không hiểu cảm thông chỉ biết đòi và trách móc. Tôi chỉ biết trách mẹ.
Năm 2001, sau lần mẹ mổ tai vì viêm tai giữa, mẹ bị mắc bệnh đau đầu thường xuyên. Những cơn đau đầu hành hạ mẹ ngày đêm dẫn đến mẹ không ngủ được. Mẹ bắt đầu hành trình đi chữa bệnh. Hết lên bệnh viện Bạch Mai, lại sang Đông Y, lại về Bệnh viện 103 chữa trị… Đơn thuốc này chưa hết, lại đến đơn thuốc khác, liều này không đủ lại tăng liều nặng, thuốc đổi liên tục… Làm được đồng nào bố dành hết vào chữa bệnh cho mẹ, còn phải vay mượn thêm nhưng bệnh của mẹ không khỏi.
Mẹ không ngủ được, giấc ngủ của mẹ đều nhờ vào thuốc. Người mẹ lúc nào cũng mệt mỏi, chán chường. Mẹ rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Khuôn mặt của mẹ luôn vàng ệch, lạnh lùng; đôi mắt vô hồn, hiếm khi cười. Mẹ không quan tâm đến ba bố con cũng chẳng thèm để ý đến cảm xúc của các con. Mẹ không dành thời gian nấu những bữa cơm ngon, không bao giờ mua quần áo đẹp hay có những cử chỉ ân cần. Không là người chia sẻ hay vỗ về mỗi khi tôi ấm ức… Lại còn dùng lời lẽ khắc nghiệt làm tổn thương đến trái tim non nớt của tôi…
Ngoài mắc bệnh trầm cảm, mất ngủ mẹ tôi còn mắc nhiều chứng bệnh khác
Vì mẹ đau đầu dẫn đến không ngủ được, không ngủ được lại đau đầu, bệnh cứ tuần hoàn như vậy. Suốt từ năm 2001 đến 2017, mẹ đi các bệnh viện, uống rất nhiều thuốc nhưng đều không đỡ. Uống nhiều thuốc mẹ bị tác dụng phụ và mắc thêm nhiều căn bệnh khác. Bệnh cao huyết áp, loét dạ dày, dính khớp vai, thoái hoá và thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Mờ mắt trái 7/10 do đau nửa đầu, viêm họng, phế quản, đường ruột, viêm lợi, run chân trái, bệnh tròng trành mất thăng bằng, rong kinh…
Mẹ lại thêm hành trình chữa các căn bệnh này. Từ đắp thuốc lá của dân tộc Tày, uống thuốc lang, điều trị đông y không khỏi lại còn bị dị ứng. Có người mách uống thực phẩm chức năng (vison) của Pháp khỏi hết bệnh. Mẹ uống 36 triệu tiền thuốc cũng không hiệu quả, bệnh lại nặng thêm. Mẹ còn mất 3 năm điều trị bệnh rong kinh tại viện C…
Năm 2015 mẹ tôi theo đơn thuốc của ông giáo sư, tiến sỹ, trưởng khoa tâm thần bệnh viện Hà Nội suốt 38 tháng. 38 tháng là 38 đơn thuốc, thuốc trầm cảm lại khá độc. Mẹ tôi mỗi lần uống xong, hai đầu gối mỏi như rụng ra, hoa mắt, chóng mắt… Tiền thì cứ đội nón ra đi nhưng bệnh của mẹ vẫn ở lại.
Bệnh tật của mẹ đã lấy đi niềm hạnh phúc thiêng liêng của tôi
Trong suốt năm tháng tuổi thơ, tôi luôn âm thầm trách mẹ vì không quan tâm đến gia đình. Với trí óc của trẻ con, nhiều lần tôi nghĩ rồi bật ra thành tiếng trong hai hàng nước mắt: “Sao mẹ có thể máu lạnh như vậy?”. Ngày ấy, tôi không biết ý nghĩa của từ “máu lạnh” nặng nề đến như thế. Tôi chỉ thấy mình thật bất hạnh. Tôi ao ước có một người mẹ biết yêu thương, vỗ về như bao người mẹ khác.
Thời gian qua đi, những năm tháng xa nhà giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi thấu hiểu nỗi khổ vì bệnh tật của mẹ dần khiến tôi không còn giận mẹ nữa. Tôi thấy thương mẹ nhiều hơn nhưng trong lòng vẫn còn chút ấm ức và tủi thân. Nhiều khi tôi nghĩ, có phải vì mẹ như vậy nên tính cách của tôi mạnh mẽ, lạnh lùng và độc lập quá. Hay đúng hơn tôi đã buộc phải lớn lên theo cách như vậy? Nếu có đủ tình yêu thương, chia sẻ từ nhỏ, có lẽ tôi đã sống mềm mại và an phận hơn chăng?
Bệnh tật khiến mẹ tôi tìm đến cái chết – tôi đã suýt mất mẹ
Buồn khổ vì bệnh tật, nhất là bệnh trầm cảm khiến mẹ luôn nghĩ đến cái chết. Năm 2003, mẹ đã tìm cách mua được 140 viên thuốc ngủ (seduxen). Mẹ uống hết 140 viên đó và chìm vào giấc ngủ. Sau 3 tiếng gọi không dậy, bố tôi linh cảm điều không hay nên vội đưa mẹ đến viện. Mẹ đã được cứu kịp thời. Lần ấy, chúng tôi đã suýt nữa mất mẹ. Cái ngày đó đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Một buổi chiều như bao ngày, tôi về nhà trên chuyến xe đón học sinh lớp 6, tung tăng chạy vào nhà. Khung cảnh khác lạ làm tôi có linh cảm không lành. Xung quanh nhà mọi người xôn xao nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp. Bà nội ngồi bệt trước cửa nhà, thấy tôi về kéo tay lại, vừa xoa đầu vừa khóc: “khổ thân cháu bà”… Đến viện, nhìn mẹ nằm truyền nước rửa ruột, vẫn chưa tỉnh, tôi chỉ biết đứng nép ở góc giường. Tôi vừa thương, vừa oán giận: “chắc mẹ không cần bọn con nữa nên mới định bỏ đi”…
Mẹ tỉnh dậy trong bộ áo kẻ xanh bệnh nhân khoác ngoài, một tay truyền nước, một tay vẫy tôi lại và ôm tôi. Lúc ấy nước mắt tôi cứ lặng chảy như bây giờ, khi tôi đang nhớ lại cảnh tượng đó để viết những dòng này. May mắn thay, ngày đó bố đã kịp thời cứu được mẹ và chúng tôi vẫn có mẹ cho đến ngày hôm nay.
Bệnh trầm cảm luôn khiến người bệnh muốn tự tử
Gần đây, tôi mới được nghe và hiểu những khổ hạnh của mẹ khi sống cùng nhiều căn bệnh từ lúc 30 tuổi. Sau khi mẹ đã hoàn toàn khỏi bệnh, mẹ mới kể cho tôi nghe những đau khổ ấy. Bệnh trầm cảm nặng khiến mẹ chỉ nghĩ đến cái chết nhưng vẫn âm thầm chịu đựng sợ mọi người lo lắng. 18 năm qua lúc nào mẹ cũng nghĩ đến tự tử.
Mẹ kể rằng: nhiều lần nhìn thấy bà điên, cởi bỏ hết quần áo đi lang thang, mẹ bị ám ảnh. Một nhà “ngoại cảm” nói rằng nếu mất ngủ không chữa khỏi sau sẽ bị điên. Mẹ luôn sợ sau này mình cũng như thế, không còn ai quan tâm nữa… Mỗi lần mẹ đi viện, qua cầu Chương Dương, mẹ luôn nghĩ sẽ nhảy cầu. Chỉ cần ai đó nói một câu phàn nàn là mẹ sẵn sàng đi nhảy cầu ngay. May là bố tôi không nhắc đến tiền bao giờ…
Đúng là tôi không thể hiểu được người bệnh, hiểu mẹ mình. Tôi vẫn thường khuyên mẹ: “Người ta què quặt còn muốn sống, mẹ có cả gia đình yêu thương mà suốt ngày kêu chẳng muốn sống. Mẹ phải suy nghĩ tích cực chứ…”. Dù tôi có nói thế nào mẹ cũng không bao giờ cười và thay đổi. Tất cả dây thần kinh của mẹ đều bị tê liệt. Chẳng trách rằng nhiều người khi mắc bệnh trầm cảm thường tìm đến cái chết. Một người không khoẻ cả về thể chất lẫn tinh thần thực sự rất mệt mỏi và đáng thương. Đến sinh mệnh của mình còn không cần thì sao có thể nghĩ cho người khác nữa. Mẹ của tôi đáng thương chứ không hề đáng trách.
Mẹ tôi đã khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Tháng 12-2017, mẹ tôi tình cờ lướt fecebook và đọc bài chia sẻ khỏi bệnh thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ thấy người ta chia sẻ nói tu luyện môn này khỏi bệnh và không phải dùng thuốc. Thế là mẹ tôi mở máy tính và luyện 5 bài công pháp của Sư phụ dạy. Điều kì diệu lần lượt xuất hiện khi mẹ tôi vừa luyện tập vừa đọc sách.
Trong thời gian đầu tập luyện, sức khỏe mẹ tôi cải biến rõ rệt, mẹ giảm dần phụ thuộc vào những viên thuốc. Sau 4 tháng tập luyện thì mẹ không còn dùng thuốc nữa, đã ngủ được và không còn đau đầu nữa. Huyết áp trở về 120, áp lực nội sọ đẩy hơi ra đằng tai cũng hết, tất cả các căn bệnh khác cũng khỏi hết…
Giờ mẹ của chúng tôi, ngoài một bên chân vẫn đau vì thoái hoá khớp nhưng cơ thể và tinh thần hoàn toàn khoẻ mạnh rồi. Mẹ vui vẻ, hiểu đạo lý, sống vị tha, toàn tâm chăm lo cho gia đình. Mẹ luôn tìm cách giúp đỡ người đã từng khổ sở vì bệnh tật như mình. Gia đình tôi thực sự chẳng còn mong mỏi gì hơn nữa…
Tôi xin cảm ơn Pháp môn Pháp Luân Công mà mẹ đang tu
Để có mẹ ngày hôm nay, thật lòng gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn Pháp môn mẹ đang theo. Dù muộn cũng hơn không, đã đưa mẹ tôi mạnh khoẻ, hạnh phúc trở lại. Bản thân tôi không tôn sùng bất kỳ Pháp môn, Đạo giáo nào. Tuy nhiên, nếu thực sự điều đó giúp cho mẹ tôi khoẻ mạnh hơn thì chúng tôi luôn ủng hộ. Chúng tôi luôn động viên bố tôi tập luyện cùng mẹ. Tôi chỉ mong bố mẹ khoẻ mạnh sống thật lâu để đón cháu nội, cháu ngoại…
Bên cạnh Pháp môn mà mẹ đang theo đã giúp mẹ khỏe mạnh thì người quan trọng chính là bố tôi. Trong năm tháng dài bệnh tật của mẹ, một mình bố xoay xở tiền cho vợ đi chữa bệnh tứ phương. Bố còn lo cho hai đứa con học hành đến nơi đến chốn. Bố dù ốm đau nhiều lần nhưng cũng chẳng đi khám, chúng tôi biết lý do. Bằng tình yêu cao cả đó, bố là người luôn bên cạnh mẹ, chiều theo mọi mong muốn của mẹ…
Cuộc đời thì dài, dòng chữ thì ngắn chẳng thể nói hết sự cảm kích của chúng tôi với người cha, với môn tu của mẹ. Nếu không tu luyện Pháp Luân Công thì mẹ tôi sẽ tự tử bất cứ lúc nào. Nếu không có bố tôi, mẹ tôi cũng chẳng thể có ngày hôm nay. Tất cả đều là duyên phận.
Chúc mừng sinh nhật người mẹ có nụ cười và gương mặt đáng yêu nhất quả đất của tôi! Mẹ đã từng rất khổ sở và đáng thương, nhưng mẹ cũng rất mạnh mẽ vượt qua. Vậy nên hãy luôn vui vẻ và mạnh khoẻ như bây giờ mẹ nhé.
Con gái của mẹ: Lê Thị Hương
Đây là trường hợp của cô Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1965, tại Hải Dương. Cô đã khỏi căn bệnh trầm cảm suốt 18 năm nhờ vào tu luyện Pháp Luân Công.