Site icon Nguyện Ước

Nam kiên cường xốc vác, nữ thùy mị đoan trang

nam nữ

Nam kiên cường xốc vác, nữ thùy mị đoan trang (ảnh Cunman)

Trời sinh ra có nam có nữ, có nhu có cương, âm dương hòa hợp mà gia đình êm ấm, xã hội thuận hòa. Thế nhưng nhiều người lại tùy ý phóng túng, chạy theo dục vọng, phá vỡ an bài của Thần, đảo lộn trật tự đã được sắp đặt. Là họa hay phúc cũng là do con người. Là may mắn hay bất hạnh cũng do con người tự lựa chọn.

‘Nam cương nữ nhu’ vốn là an bài của Thần

Trong kinh thư “Chu Dịch” viết rằng: Nam là Càn (trời), nữ là Khôn (đất). Càn tất nhiên phải kiên cường, còn Khôn tất phải nhu thuận. Là phái nữ, tính tình nên tựa như phẩm chất mềm mại dẻo dai của cây lau sậy; tính cách cao quý như ngọc bích. Một người con gái nếu la hét như sư tử Hà Đông chắc chắn sẽ mất đi phong vận tao nhã, lịch sự. 

Nam giới nếu bị nữ giới thao túng như chú dê con thì còn đâu nữa một trang nam tử. Trong xã hội cổ đại, tiêu chuẩn đạo đức phổ biến của họ tương đối cao. Họ chiểu theo nền tảng “phu xướng phụ tùy” (chồng đề xướng vợ thuận theo); “nam canh nữ chức” (nam cày ruộng nữ dệt vải). Nhờ vậy mà gia đình vô cùng hòa thuận. 

Trong chữ An (安) – yên ổn, bao gồm chữ Miên (宀) – mái nhà, và chữ Nữ (女). Có thể tạm hiểu là một ngôi nhà mà có người nữ ở bên trong thì sẽ an ổn, yên bình; còn trong chữ Nam (男), bao gồm chữ Điền (田) – ruộng, và chữ Lực (力) – sức lực. Có thể tạm hiểu là một người đàn ông sẽ dùng khả năng của mình đi xốc vác công việc ở bên ngoài.

Người phụ nữ làm chủ bên trong, đảm nhận trách nhiệm hỗ trợ chồng dạy con, dọn dẹp phòng ốc. Người đàn ông làm chủ bên ngoài, khiêng vác gánh nâng, kiếm tiền nuôi gia đình. Mỗi người đều có vị trí công việc riêng. Nhờ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình mà đắc được những gì thuộc về mình. 

Thiên thượng an bài cho người nam cương cường còn người nữ thùy mị (ảnh xuehua)

Âm dương tương hỗ thì gia đình mới thuận hòa

Một âm một dương, cương nhu tương hỗ, cùng chung tiếng nói, rồi mới gió thuận mưa hòa. Đắc được niềm vui như cá gặp nước. Đây không phải là quy tắc do con người nghĩ ra. Đó là Thiên thượng khi tạo ra con người đã quy định như vậy. Nam nữ đều kiên trì giữ gìn bổn phận của mình thì gia đình hòa thuận, xã hội ổn định.

Tuy nhiên, quan niệm hiện nay đều cho rằng cần đảo lộn truyền thống nam nữ. Đồng thời lấy một mỹ danh là “nữ quyền”. Cho rằng phụ nữ cần phải tranh đấu cho quyền lợi của chính mình. Cần phải cùng nam giới tranh giành thiên hạ. 

Đặc biệt là có người cực lực tuyên truyền “phụ nữ có thể gánh vác một góc trời”. Nào là người nữ làm cùng một công việc giống người nam. Phàm là những việc người nam có thể làm thì người nữ đều có thể làm. Như vậy không còn tồn tại sự khác biệt giới tính. 

Dưới ảnh hưởng của tư tưởng này, rất nhiều người phụ nữ đã không còn nhu thuận. Họ hành xử như vậy trong công tác xã hội hay là trong cuộc sống gia đình. Họ đi đến đâu cũng đều tranh cao thấp, so thắng thua với nam giới. Họ còn vui thích phát ra mệnh lệnh, đón nhận danh hiệu “người phụ nữ mạnh mẽ đích thực”. 

Kết quả làm cho thân tâm người phụ nữ đều mệt mỏi, thống khổ. Mâu thuẫn gia đình cũng xảy đến không ngừng. Điều này xảy ra vì âm dương không thuận, họa loạn Ngũ hành.

Vợ chồng làm đúng bổn phận của nhau thì gia đình mới thuận hòa (ảnh Sina)

Nữ giới phải gánh vác gia đình không khác gì nam giới

Cũng vì “giải phóng phụ nữ” mà phụ nữ tham gia vào thị trường lao động không khác gì đàn ông. Năng lực của họ cũng không hề thua kém, thậm chí có lúc còn vượt trội cả đàn ông. Đàn ông lúc này đã trở nên “lép vế”, một mình không còn đảm đương nổi gia đình. Khiến cho người phụ nữ không thể không đi ra khỏi nhà để kiếm tiền. Họ cũng phải gánh vác gia đình không khác gì nam giới. Chỉ là họ còn phải giặt giũ, nấu ăn, chăm sóc con cái; cũng vì vậy mà tự thấy bất công. Làm cho mâu thuẫn gia đình thêm gay gắt.

Dung mạo của nữ nhân vốn là nên thanh tao, nhẹ nhàng, thục nữ. Ăn mặc bên ngoài của người phụ nữ cần tinh tế. Nhưng vì phải gánh vác gia đình nên không còn sự nhu thuận của người phụ nữ nữa. Phẩm vị của phụ nữ hầu như mất hết, khí dương cương đủ hết mười phần. Trở thành một “trang nam tử” thực thụ. 

Còn người đàn ông thì sao? Địa vị của họ trong gia đình trở nên yếu nhược. Họ là nam mà vai trò lại như phụ nữ. Có người chịu sự áp chế của nữ nhân, trong tâm rất không thoải mái. Điều này tất sẽ dẫn đến nảy sinh các vấn đề gia đình. 

Kỳ thực, bất kỳ một người đàn ông nào cũng không hy vọng vợ của mình trở thành một “trang nam tử”. Bởi điều này khiến cho chính đức ông chồng lâm vào cảnh bị động. Bất kỳ một người phụ nữ nào cũng không muốn chồng của mình trở thành yếu nhược, không còn khí thế oai hùng.

Dung mạo của nữ nhân vốn là thanh lệ, đạm bạc (ảnh Pinterest)

Tỷ lệ ly hôn ngày càng cao

Sự đảo lộn địa vị của nữ giới trong xã hội đã gây ra rất nhiều hệ lụy. Một trong những điều có thể thấy rõ nhất là tỷ lệ ly hôn trong thời hiện đại ngày càng tăng cao. Ở Thụy Điển, các nhà kinh tế đã nghiên cứu xem sự thăng tiến lên các chức vụ cao ảnh hưởng như thế nào đến xác suất ly hôn của mỗi giới. Kết quả là: phụ nữ nhiều khả năng phải đánh đổi những đổ vỡ cá nhân để đạt thành công trong sự nghiệp với mức độ cao hơn nhiều so với nam giới.

“Được đề bạt lên vị trí hàng đầu trong hoạt động chính trị dẫn đến việc làm tăng tỷ lệ ly hôn ở phụ nữ. Nhưng nam giới thì không hề bị ảnh hưởng. Còn phụ nữ trở thành giám đốc điều hành thì ly hôn nhanh hơn so với nam giới,” theo ý kiến đánh giá của bà Johanna Rickne, giáo sư tại Đại học Stockholm và là đồng tác giả của nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Kinh tế Mỹ.

Bà chỉ ra rằng, “việc nam giới trở thành người phối ngẫu lui lại phía sau hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn đời vẫn bị coi là điều tương đối không bình thường.”

Trở về truyền thống là cứu cánh cho xã hội hiện nay

Hiện tượng “nam nhu nữ cương”, âm dương đảo chiều đang ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội. Nó đảo lộn lại ý chỉ của Thần. Điều này cũng đi ngược lại phẩm chất vốn có của người phụ nữ nhu mì, chu đáo tỉ mỉ, quan tâm săn sóc, dẻo dai bền bỉ. Đồng thời làm mất đi bản tính kiên cường, mạnh mẽ, đầu sóng ngọn gió của nam nhi. Nếu hiện tượng này không được quy chính lại thì gia đình thật khó mà hòa thuận, xã hội thật khó mà an định.