“Sống với vợ thì ít, sống với phụ nữ bên ngoài thì nhiều”, có ai dễ dàng tha thứ cho người chồng không chung thủy đó?
Ngoại tình đã trở thành một vấn nạn xã hội; nó đã gõ cửa và đe doạ hạnh phúc của mỗi gia đình. Thuận theo trào lưu cải cách và mở cửa, đạo đức con người trượt trên dốc lớn, khiến cho quy phạm đạo đức hôn nhân bị coi nhẹ. Không chồng thì là vợ, đều xuất hiện vấn đề ngoại tình.
Bài viết này không đi sâu vào phân tích vấn nạn này, mà chia sẻ một câu chuyện cụ thể của một người vợ cụ thể, với những giọt nước mắt hiện hữu đã chảy thành sông cho nỗi đau khổ khôn nguôi trong những đêm vò võ một mình. Người chồng sống với vợ thì ít nhưng sống với phụ nữ bên ngoài thì nhiều. Nỗi đau khổ, oán hận chất chồng, tưởng như không thể gỡ bỏ. Rồi một ngày, khi cô hiểu ra đạo lý ở đời, cô quyết định buông bỏ và tha thứ tất cả. Tưởng rằng điều tốt đẹp sẽ đến nhưng tình huống éo le bất ngờ xảy đến, khiến cô lần nữa phải yêu cầu cao hơn cho bản thân mình: tha thứ trong cả suy nghĩ…!
- Cuộc hôn nhân sóng gió và cái kết có hậu
- Sức cám dỗ của ngoại tình khiến hôn nhân gia đình tôi bên bờ tan vỡ
7 năm gặp chồng một lần
Người con gái Hà Tĩnh, tên Liễu, đang tuổi xuân sắc, nhan sắc mặn mà. Là một cô giáo vùng quê nhưng dạy giỏi cấp huyện. Cô ăn nói lễ phép, ngoan hiền nên được thầy giáo cùng trường, cha mẹ hai bên ưng lòng.
Lấy chồng được 2 năm, cô sinh hạ bé gái lớn đầu lòng. Người chồng theo lệnh tổng động viên, vào lính và xa hẳn vợ con. Đi bộ đội vài năm, anh ra quân nhưng lại tham gia vào đội tàu quốc. 7 năm biền biệt, rồi một ngày anh xuất hiện tại quê nhà, trước người vợ vẫn thủy chung chờ đợi và chăm sóc bố mẹ thay anh nhưng hình như trái tim anh không còn dành cho cô…
Nhiều người nói đến tai cô rằng “nó có mèo mả bên ngoài”, cô không hiểu đó là gì. Bố mẹ chồng nói thêm: “Đàn ông thì năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Thôi phận nữ nhi, con kiếm thêm một đứa con trai nữa, chồng nó đi đâu thì kệ, cuối cùng nó cũng quay về thôi”. Ngậm nỗi khổ trong lòng, cô chấp nhận phận gái chính chuyên. Sau lần anh về cô có thai và sinh hạ cậu con trai, cũng đồng nghĩa chồng cô đi luôn từ đó không về.
Cuộc sống tha hương khốn khổ và nỗi oán hận người chồng không chung thủy
Khi con gái được 7 tuổi, thằng bé 13 tháng, cô quyết định theo mẹ đẻ vào Tây Ninh sinh sống. 3 ngày 3 đêm vào được đến nơi, quần áo mẹ con tơi tả, chẳng có gì để ăn để mặc. Đi làm thuê, làm mướn chẳng được bao nhiêu, cô đành gửi thằng bé cho mẹ đẻ, dắt theo con lớn vào Sài Gòn làm thuê. Cô được người chị họ cho làm dọn dẹp và trông coi quán xá. Có tiền cô gửi về cho má nuôi con. Thằng bé xa hơi ấm của mẹ từ nhỏ, lâu lâu mẹ nó mới về một lần, nó tưởng chỉ là bà cô nên gọi mẹ bằng O (cô), gọi bà bằng má.
Con bé lớn tuy mới 7 tuổi nhưng cũng biết làm kiếm tiền. Ngày ngày nó ngồi đóng gói kẹo, tối đến chạy vội đi học lớp tình thương. Được cái con bé hiểu chuyện và chăm chỉ. Cứ như vậy hết năm này qua năm khác, con bé tự học vào mỗi buổi tối nhưng vẫn đỗ đại học. Sau ra trường, nó thành đạt, trở thành Giám đốc cho công ty nước ngoài. Còn người mẹ thì mỗi ngày đều khóc, nước mắt đã nặng hơn người. Cô khóc vì tất cả. Những giọt nước mắt giận hờn người chồng không chung thủy là cội nguồn của mọi nỗi đau.
Người chồng không chung thủy đột nhiên xuất hiện – 7 năm một cuộc gặp
7 năm trước, người chồng ra đi không lời từ biệt, mặc cho người vợ nuôi con. 7 năm sau, anh lại đột nhiên xuất hiện tại quê nhà. Bố mẹ anh bảo: “Con vào Tây Ninh sống với vợ con đi”.
Sống với nhau được một năm chẳng đủ bù đắp cho nhau tình yêu, sự đồng cảm hay tôn trọng mà ngược lại, hố sâu càng ngăn cách. Anh thì lanh lợi, chê cô khờ khạo. Cô làm gì anh cũng không vừa ý. Cô chẳng thể nói lại, chỉ tủi hờn, cay đắng. Sự nhẫn nhịn hay giọt nước mắt, hai đứa con ngoan lại lần nữa chẳng thể giữ chân anh. Người chồng không chung thủy lại lần nữa ra đi với người đàn bà khác. Lần này không phải là cô bồ cũ, dù cô này đã có với anh một mụn con. Anh đến ở với người đàn bà cách nhà cô một đoạn không xa.
Hạnh phúc đã ở gần trong tầm tay nhưng cô chẳng thể giữ được. Chẳng hiểu cô không đủ quyến rũ, không đủ khéo léo, dịu dàng hay vì tình yêu cô không đủ lớn, người ra đi vẫn cứ ra đi. Có thể chỉ giữ chân kẻ ở lại, đâu thể giữ chân người muốn đi. Nước mắt cô lại âm thầm mà rơi. Mỗi khi chạm mặt họ ở đám nào đó, cô cố giữ bình thản. Anh muốn ly hôn, sợ cô phá rối. Cô nói: “Anh theo ai cũng được, tôi không quậy phá. Mười mấy năm còn ở vậy nuôi con thì giờ có là gì…”.
Học được cách tha thứ, cô muốn đón anh về
Khi cô hay tin, người phụ nữ sống với anh mắc bệnh và ra đi. Anh ở trên đó với hai người con riêng. Sợ điều không hay, cô bàn với hai con lên đón ba về. Hai đứa không đồng ý, nói: “Kệ ba đi, sao mẹ phải quan tâm…”.
Cô quan tâm thật ư? Nỗi oán hận trong cô không còn sao? Cô đủ để bao dung, bỏ qua tất cả để sống những ngày tháng còn lại bên người chồng luôn coi thường mình sao? Đúng là vậy! Cô đã quên tất cả, tha thứ tất cả. Bởi 3 năm nay cô đã thay đổi thành con người khác. Cô đã từng nghĩ mãi mãi không thể tha thứ cho người chồng không chung thủy ấy. Nhưng Phật Pháp đã giúp cô thay đổi thành một con người khác.
Năm 2019, cô may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những Pháp lý chân chính chỉ dạy người tu luyện hành xử theo Chân Thiện Nhẫn của Sư phụ Lý đã giúp cô bừng tỉnh. Lòng từ bi vĩ đại của Sư tôn đã ban cho cô một thân thể khỏe mạnh và một trái tim đủ rộng để bao dung người khác. 3 năm tu luyện, cô được tẩy tịnh những thứ xấu trong mình. Những oán hận, ghen tỵ, bon chen, đánh mắng con, giận cá chém thớt,… cô thay bằng biết nghĩ cho người khác, lý trí và yêu đời hơn… Nghĩ về người chồng, cô hiểu là cô cần bao dung hơn. Nếu anh quay về, cô sẽ hành xử của một người tu luyện chân chính, cảm hóa con người anh.
Ngày đón anh về không ngờ chỉ là đón ảnh
Khi trong lòng cô thấy thanh thản và quyết định buông bỏ, tha thứ tất cả, cô đã đến nhà bà con xin số điện thoại của anh. Lúc cầm máy, vừa bấm số gọi anh thì chuông điện thoại reo. Con gái gọi cho cô. Đầu dây bên kia, con gái nói “Ba mất rồi, mất vì Covid”.
Như có tiếng sét bên tai, cô thật sự bị sốc. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho một diễn biến, tình huống khác, không ngờ lại bẻ hướng đột ngột, khiến cô không khỏi choáng váng và day dứt. Cô không ngờ ngày đón anh lại là ngày cô đem xương cốt và ảnh của anh về thờ…
Pháp Luân Công đã thay đổi số phận người phụ nữ khổ đau ấy
Là người tu luyện, cô hiểu rõ sự sinh tử của con người đều có an bài, anh đã phải hoàn trả vì nghiệp nợ anh tạo ra. Ngoại tình đâu phải là chuyện nhỏ. Trong con mắt Thần Phật đây là việc xấu xa nhất, tạo tội nghiệp to lớn nhất. Còn với cô đây cũng là quan cô phải vượt qua, là cái tình cô phải buông bỏ. Cô phải giữ cho mình đủ lý trí, đủ bao dung và buông bỏ cái tình ngay cả trong suy nghĩ.
May nhờ tu luyện Đại Pháp, cô mới đủ nghị lực để làm được điều không dễ ấy. Giờ đây cô sống những ngày thanh thản, toàn tâm cho tu luyện. Hai đứa con cô đều ngoan và thành đạt. Chúng không phải lo nhiều cho mẹ vì cô giờ đã khỏi hết bệnh nhờ tập luyện Đại Pháp, cô tự chăm lo cho bản thân mình.
Trên đây là cô Trần Thị Liễu, bạn đọc muốn chia sẻ với cô, có thể liên hệ theo số điện thoại: 070 7135537.
Xem thêm: