Tôi gặp một chị ở chợ và cứ gọi là em, vì thấy rất trẻ, nhưng hỏi ra mới biết chị ấy hơn tôi 4 tuổi, và bí quyết trẻ lâu của chị ấy là nhờ tu luyện một môn khí công của Phật gia.
Tôi là Phạm Thị Giòn, năm nay 65 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Trước đây tôi làm nghề hàn hơi, thời điểm đó kinh tế gia đình cũng khó khăn, nên tôi còn phải làm thêm nhiều công việc khác nữa.
Sau đó tôi nghỉ việc và về nhà mở quán ăn, công việc cũng rất vất vả, nên cơ thể bắt đầu sinh ra nhiều bệnh tật. Người lúc nào cũng không khỏe, thân thể nhìn tàn tạ và già đi nhiều.
Năm 2018, một hôm tôi đi chợ thì gặp được chị kia, nhìn chị ấy rất trẻ nên tôi cứ gọi là em. Đến lúc hỏi tuổi thì mới biết chị ấy hơn tôi 4 tuổi, tôi ngạc nhiên quá mới hỏi chị ấy làm sao mà trẻ thế, chị ấy nói đó là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) – một môn khí công thượng thừa của Phật gia. Tôi thấy tập mà được trẻ như chị ấy thì thích quá, nên đã theo chị ấy về nhà để chị ấy hướng dẫn tập. Nhưng do chưa đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp), nên cũng chưa hiểu đây là một môn tu luyện, tôi cứ tập động tác được mấy ngày thì chán, rồi không học nữa.
Sau đó người tôi tự nhiên rất mệt mỏi, như không có năng lượng, đi cứ va hết chỗ nọ đến chỗ kia, mà lúc nào cũng buồn ngủ. Tôi đi khám thì phát hiện ra bị K tuyến giáp và phải phẫu thuật để cắt bỏ. Tuy nhiên phẫu thuật xong thì người tôi vẫn rất mệt, do tôi còn bị các bệnh khác như đau cổ vai gáy, đau lưng, cột sống, đau dây thần kinh số 5.
Đợt đó tôi ghé nhà cô bạn chơi, thấy tôi bệnh tật, mệt mỏi, cô ấy khuyên tôi tập Trường sinh học, nhiều người tập thấy cải thiện được sức khỏe. Tôi nghe theo và về nhà bắt đầu tập. Quả thực là tập thì người nó nhẹ nhàng đi hẳn, thấy đỡ buồn ngủ và người thoải mái hơn.
Tôi tập được hơn 1 năm, nhưng bệnh chỉ đỡ chứ không hết hẳn được. Đặc biệt là tôi bị đau dây thần kinh số 5, gây đau một bên mặt, làm mặt bị méo, chữa trị đủ kiểu cũng không đỡ. Lúc này chị gái tôi đang tu luyện Đại Pháp, chị ấy đã khuyên tôi tu luyện cùng, chị ấy bảo muốn nhổ tận gốc của bệnh thì chỉ có tu luyện Đại Pháp thôi. Khi ấy tôi nghĩ, chẳng phải mình đã đi 5, 6 cái bệnh viện rồi sao, giờ còn biết đi đâu nữa; thế là tôi quyết tâm tu luyện Đại Pháp.
Tu luyện một thời gian, tôi thấy người cứ khỏe dần lên, và rồi tôi không còn thấy bị mệt mỏi nữa, cơ thể như trở lại trạng thái bình thường, không bệnh tật.
Nhờ đọc sách, tôi cũng dần sửa đổi được tâm tính của mình. Trước tôi nóng nảy, hay xảy ra mâu thuẫn với chồng, nhưng giờ thì tôi đã có thể nhẫn nại được, không còn hay cãi vã nữa. Lúc đầu nhẫn nhịn thì tôi vẫn còn ấm ức, nhưng càng về sau thì thực sự là trong tâm tôi cũng không tức nữa; tu luyện Đại Pháp, tôi thấy tâm tính của mình thay đổi rất nhanh.
Ban đầu tôi bước vào tu luyện cũng là vì mong khỏi bệnh, mong được trẻ đẹp hơn, cũng muốn được cái nọ cái kia, nhưng càng đọc sách nhiều tôi càng ngộ ra, tu luyện là để tìm về con người chân thật của mình, càng buông được nhiều tính xấu thì tâm hồn lại càng an vui, tôi thấy đó mới là hạnh phúc thực sự của đời người.
—————————————
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.
(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)

