Thế gian có những người ỷ vào quyền thế, không tin nhân quả, cả đời tạo ác. Lại không biết rằng báo ứng vốn chẳng chừa ai, người không trị thì trời trị.
Trong “Chỉ Văn Lục” có ghi chép một câu chuyện về nhân quả báo ứng như hình với bóng.
Vào thời nhà Thanh, ở huyện Trấn Hải (nay là khu vực Trấn Hải, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang) có một người tên Lý Ngũ, tướng mạo hung ác, sắc mặt đen thui, hai mắt lớn lồi ra, luôn mang một bộ dạng hung dữ. Ai nhìn thấy cũng cảm giác sợ hãi không muốn kết giao. Bởi mang tướng mạo như vậy nên Lý Ngũ thực sự rất nghèo, không ai muốn thuê mướn hắn.
Lý Ngũ lợi dụng việc công, bức hại dân chúng
Vì sinh nhai, Lý Ngũ bèn đến công đường làm sai nha (trong nha môn có một công việc chuyên phụ trách bắt người), đây là nơi phát huy được vẻ hung dữ của hắn. Thế nhưng Lý Ngũ lại nảy sinh lòng tham, thường nhân cơ hội mà đe dọa, lừa bịp, tống tiền người dân, vượt qua mặt các sai nha khác.
Từng bước hắn trở thành thủ lĩnh ở đó, số tiền tham ô được ngày càng nhiều. Không chỉ thế, hắn còn rất biết cách lấy lòng quan trên, công việc vì thế mà như cá gặp nước.
Chỉ trong vài tháng, thanh thế ngày càng lớn, dư giả cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, hắn lại là kẻ không điều ác nào không dám làm; chiếm đoạt tài sản, thê tử người ta; lừa gạt tống tiền, thậm chí vì lòng tham vô độ mà hắn còn bức ép dân chúng bán vợ, bán con.
Mặc sức làm ác, báo ứng đến hối hận cũng muộn màng
Khi Lý Ngũ có tiền, hắn làm thân với những người giàu có, nghiễm nhiên trở thành người có tiếng trong vùng. Tuy nhiên, đương lúc tráng niên khỏe mạnh, thì đột nhiên hắn lại mắc phải một căn bệnh lạ. Mỗi ngày nằm trên giường, nhưng thân thể lại vô cùng đau đớn, giống như bị tra tấn vậy.
Gần nhà Lý Ngũ có một ngôi miếu, hắn thường tự lẩm bẩm: “Thành Hoàng lại mang ta đi tra tấn nữa rồi”. Sau đó, cứ cách ba ngày hắn lại tự mình cởi y phục, nằm sấp trên mặt đất giống như phạm nhân đang chịu nhục hình vậy.
Lúc đầu, mọi người chỉ thấy hai chân hắn phù thũng xanh đen, sau lại giống như là thịt nát xương tan, ngày đêm kêu khóc đau đớn. Những người xung quanh hoặc ai đó đi ngang qua, đều có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán của hắn. Mọi người cho rằng Lý Ngũ đang phải chịu báo ứng, quả là Thần Phật linh thiêng.
Trong miếu đó có một vị hòa thượng, đêm đêm thường nghe thấy âm thanh ồn ào trên đại điện; nhưng khi lên xem thì lại không thấy gì.
Xuất phát từ sự tò mò, một ngày nọ vị hòa thượng trốn ở một góc. Đợi đến đêm thì thấy đại điện sáng trưng, vô số quỷ hồn mang xiềng xích. Bỗng nhiên, nghe thấy có người gọi tên Lý Ngũ, nhìn không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng trượng đánh cùng tiếng la hét đau đớn van xin.
Một lát sau, lại nghe tiếng quỷ sai nói: “Đưa Lý Đại ra đây”. “Lý Đại này cũng là sai nha như tên Lý Ngũ kia; cũng xảo trá thừa cơ vơ vét tài sản của dân chúng; khiến người người căm hận. Tuy chưa độc ác bằng Lý Ngũ, nhưng cũng bức ép dân lành bán con gái, thậm chí còn mưu đoạt vợ người”.
Nhân quả báo ứng chẳng chừa ai, người không trị thì trời trị
Vị hòa thượng nghe tới đây mới rõ sự tình, lúc đầu còn không dám nhiều lời, sợ kẻ ác trả thù. Ngày hôm sau, ông đi hỏi thăm tình trạng của Lý Đại; thì nghe tin Lý Đại đã chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân là do trưa hôm trước, khi đang đi trên đường, Lý Đại giống như là bị một người đánh ngã xuống đất, sau đó miệng còn tự lẩm bẩm: “Ngươi hôm nay có đi hay không”.
Mọi người đều cho rằng đó là oan hồn đang mượn thân, mượn miệng người ta để báo thù. Sau đó, Lý Đại được khiêng về nhà, đến đêm thì chết, Lý Ngũ cũng chết cùng ngày hôm đó.
Vị cư sĩ đã ghi chép lại sự việc này cảm khái nói: “Lòng tham thì ai cũng có, nhưng chỉ cần có chút lòng trắc ẩn; biết ăn năn hối hận thì trời cũng không trừng phạt. Hai người này hành sự mất lý trí, thương thiên hại lý; người người oán hận, nên phải chịu báo ứng sớm. Con người sống trên đời, nên lấy đó làm gương”.
Có thể thấy nhân quả báo ứng không có chừa một ai. Cho dù người không trị được Lý Ngũ, Lý Đại, thì ở không gian khác các vị thần Thành Hoàng, oan hồn quỷ sai sẽ trừng trị.
Vậy nên, người thiện lương nhất định phải nhẫn nại, kiên định với thiện niệm trong lòng. Tuy không được mọi người khen thưởng, nhưng thiên thượng nhất định sẽ hồi đáp xứng đáng.
Có những người, quá khứ đã từng làm việc xấu, nếu có thể hối cải đúng lúc thì vẫn có thể vãn hồi, bù đắp. Nếu không, dẫu người không trị thì trời trị, tới lúc cũng phải nhận báo ứng mà thôi.
Theo Vision Times