Nhìn Phát với nụ cười tươi tắn, phúc hậu, ít ai biết cậu đã có quá khứ chìm đắm trong ma túy, tất cả bắt đầu thay đổi khi cậu biết đến Phật Pháp.
Bạn bè rủ rê hút cỏ
Đinh Vạn Phát sinh ra trong một gia đình ngư dân ở xã Tam Quan, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Năm 14 tuổi Phát đã biết kiếm tiền nhờ việc đem cá lên cho chủ ghe, chủ tàu để họ bán cho chủ vựa cá.
Năm 17 tuổi, Phát đi làm công nhân khai thác quặng sắt cho chủ người Trung Quốc. Nhưng vì đồng lương quá rẻ mạt nên cậu đã đổi nghề. Năm 18 tuổi, Phát đến cảng Chu Lai bốc xi măng với các chú, các anh. Nhưng thật không may, mới được vài tháng cậu đã bị thoát vị đĩa đệm nên phải quay về làm ở cảng cá gần nhà cùng với những người bạn thân hồi cấp hai.
Cuộc sống cứ vậy trôi đi, rồi vào một ngày nọ, một người bạn rủ Phát đi nhậu cùng một nhóm anh em. Và cũng trong buổi nhậu hôm đó, người bạn nói với Phát: “Có thứ này chơi hay lắm, làm vài hơi cho vui”. Phát thấy bạn mang ra một chút cỏ (một dạng ma túy tổng hợp) quấn lên như điếu thuốc lá rê, mời hút. Phát hút thử vài hơi thì thấy không kiểm soát được mình, bắt đầu có cảm giác ảo, thấy vui, muốn ăn, muốn nghe nhạc…
Một thời gian sau thì lại có người rủ chơi cần sa. Phát dùng cần sa thì thấy thích hơn cả cỏ; dùng vào thấy vui vẻ, thèm ăn, ăn cái gì cũng thấy ngon và ngủ được.
Tìm đến ma túy đá
Một hôm ở quán karaoke uống bia say, hút vài hơi cỏ xong thì Phát cảm thấy người khó chịu (sốc cỏ). Cậu nằm ở ngoài ghế đá trước cửa phòng chờ, nghe nhạc ở trong phòng phát ra. Phát liếc mắt vào trong thấy chị chủ quán và một người phụ nữ nữa đang nói chuyện. Vì bị ảo giác phê thuốc nên Phát nghĩ họ đang nói xấu về mình. Phát đứng lên định tìm hung khí để chém họ. Nhưng vừa đứng lên lại chịu không nổi, cậu chạy ra góc sân nôn thốc nôn tháo rồi chạy một mạch về nhà. Cũng may nhờ vậy mà không có chuyện gì xảy ra.
Sau một thời gian quên đi cảm giác bị sốc khi dùng cỏ thì cậu lại muốn dùng lại; cậu lại thèm cảm giác khi phê thuốc. Mà càng dùng nhiều cậu lại càng phải tăng liều, trước dùng một điếu cũng có cảm giác, nhưng bây giờ vài điếu cũng không có cảm giác như ban đầu.
Một thời gian sau thì Phát biết đến ma túy đá. Trong một bữa nhậu, được người bạn hướng dẫn, Phát đã hít thử một hơi ma túy đá thì thấy cũng bình thường; hít thêm 7, 8 hơi thì thấy uống rượu say rồi mà hít ma túy đá vào tỉnh luôn. Lúc đó Phát thấy mình rất thần thái, nói chuyện lưu loát; về nhà hai ba ngày sau không ngủ vẫn thấy không mệt.
Bị phụ thuộc vào ma túy
Ngay tối hôm đó bạn rủ ra quán net chơi qua đêm vẫn không thấy mệt mỏi chút nào. Đến sáng về nhà đi xuống cầu cá, có người hỏi Phát có làm không thì Phát nhận lời luôn. Làm tới tối khuya về nhà mà cũng không mệt mỏi chút nào và cũng không buồn ngủ. Hôm sau cậu lại tìm xuống chỗ đó làm. Làm 2 ngày được tới 2 triệu, cậu cảm thấy rất vui vì làm việc năng suất cao. Đến tối hôm thứ ba cậu ngủ được vài tiếng, nhưng sáng hôm sau xuống cảng thì thấy người mệt mỏi và phải xin nghỉ mấy ngày. Sức khỏe yếu hơn rất nhiều.
Lúc đó Phát nghĩ phải tìm đến người bạn nhờ tìm mối hàng mua ma túy đá về sử dụng để có sức khỏe mới lao động được như lúc trước. Vậy là vài tháng sau, Phát vừa hút vừa làm, phải có ma túy đá vào mới làm được. Nhưng cũng như hồi hút cỏ hay cần sa, lúc đầu hút hai ba ngày một lần không thấy mệt; về sau thì một ngày phải hút một hai lần mới đủ độ.
Ban đầu Phát muốn hút để làm, để kiếm tiền, nhưng sau này là kiếm tiền để sử dụng ma túy đá. Ngày nào không có nó thì làm không nổi việc gì nữa, đầu óc mệt mỏi, người chỉ muốn nằm, xương khớp đau mỏi, ăn uống không thấy ngon.
Chứng nào tật nấy
Vợ Phát cảm nhận được là chồng nghiện ma túy nhưng không dám nói vì thấy chồng hung dữ quá. Cứ thế kéo dài trong ba năm, cơ thể gầy yếu, sắc mặt xám xịt, xuất hiện rất nhiều thứ bệnh tật trên cơ thể như: Thoát vị đĩa đệm, gai đốt sống lưng, đau dạ dày, đại tràng, làm nặng thì bị đau bụng…
Một lần nọ, Phát mượn tiền mẹ để chuộc lại cái điện thoại trước đây mượn của người anh mang đi cầm. Nhưng mẹ cậu không cho, vậy là hai vợ chồng giận dỗi dọn về ở nhà mẹ vợ. Lúc đó Phát khắp người bệnh tật, không đi làm được, vợ Phát thì vừa sinh con nhỏ. Mẹ vợ Phát phải đi lượm ve chai, rồi lại ra cảng cá kiếm ăn; ra đó người thì cho cá, người thì cho tiền.
Ở nhà vợ được một tuần, Phát thấy vô cùng xúc động trước tấm lòng của mẹ vợ, hết mực thương con thương cháu. Phát xin mẹ vợ ít tiền mua thuốc giảm đau để đi làm phụ hồ. Làm nửa tháng được ít tiền đưa cho vợ mua gạo, mua thức ăn.
Hôm sau có người bạn rủ Phát ra quán nhậu, rồi nói Phát lấy ít ma túy đá về dùng. Ban đầu Phát từ chối, nhưng uống thêm vài lon bia thì không cưỡng nổi nỗi thèm ma túy đá. Người bạn đưa cho Phát một ít để dùng, nhưng cậu thấy ít quá, nên chạy về nhà xin lại tiền vừa đưa cho vợ (1 triệu), lấy lại 500 ngàn. Sau đó Phát đi chơi với người bạn đó đến sáng mới về, vừa về là lại đi làm phụ hồ luôn.
Cuộc đời vô định
Ở gần nhà vợ cũng có những người nghiện ma túy, Phát đi theo những người đó tụ tập đánh bạc, đá gà, cũng chẳng buồn đi làm phụ hồ nữa.
Sử dụng ma túy đá bị ảo giác, có lần Phát nghĩ mình là giáo sư lập trình ra là sẽ đi cướp tiệm vàng. 8, 9 giờ tối hôm đó cậu cầm một cục đá bỏ túi đợi cúp điện vào đập tủ kính, hốt vàng rồi chạy. Nhưng hai ba hôm không thành công nên bỏ cuộc.
Một lần đi lấy ma túy đá, nhờ người bạn chở, Phát giục bạn vượt đèn đỏ qua ngã tư, phóng nhanh về vì thèm quá. Nhưng may vì người bạn không phê thuốc nên chạy chậm, nếu nhanh chỉ một tích tắc nữa là 2 đứa tan xác, vì vừa nói xong thì một chiếc ô tô lao vút qua.
Sau một thời gian bạn bè xa lánh, Phát gọi điện xin mẹ được 300.000 mua cỏ về dùng dần. Ngồi bên cửa sổ, nhìn về tương lai thấy vô cùng đen tối: “Một là sẽ tù tội, hai là gia đình ly tán, ba là vào nhà thương điên. Hay là mình đi vào chùa hoặc đến nhà thờ ở… Nhưng liệu những nơi đó có ai chứa chấp người nghiện ngập như mình không?” Vài lần suy nghĩ nhưng chẳng có câu trả lời, quá bế tắc nên cậu không vượt qua được, lại nghiện lại.
Biết đến Pháp Luân Công một cách tình cờ
Một hôm lướt trên Facebook thấy một anh tu luyện Pháp Luân Công đã bỏ được ma túy, vậy là Phát tìm video hướng dẫn tập trên mạng. Phát tập theo thì thấy mồ hôi ra nhiều, nhớp nháp. Trong lúc tập, dù các động tác nhẹ nhàng nhưng xương khớp cứ kêu răng rắc. Tập xong đổ mồ hôi nhiều rồi lại muốn đi tắm, tắm xong thấy khỏe, thấy thoải mái; trong khi trước đó vì nghiện ma túy nên Phát rất biếng tắm. Thấy khỏe nên một tuần cậu luyện 2 đến 3 lần.
Tuy nhiên khi đó Phát vẫn hút cỏ và thỉnh thoảng có dùng ma túy đá. Khoảng một tháng sau Phát lướt Facebook thì thấy các bài giảng của Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Vậy là cậu bắt đầu nghe 9 bài giảng của Pháp Luân Công, đoạn nào hay cậu còn mở cho vợ (tên là Vui) cùng nghe. Nghe hết 9 bài không thấy có bài 10 nên cậu không nghe nữa. Một thời gian sau thì Phát xin đi làm phụ hồ trở lại.
Một lần nọ, Phát gặp được một người anh tên là Dương và biết anh là người tu luyện Pháp Luân Công. Cậu xin anh sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) và anh đã tặng cho cậu một cuốn. Tuy nhiên lúc này cậu vẫn chưa bỏ được cần sa, nên có sách rồi mà cậu vẫn chưa đọc.
Bước vào tu luyện, thay đổi hoàn toàn
Một thời gian sau anh Dương hỏi: “Em có đọc sách không? Nếu không đọc thì cho anh xin lại”. Lúc đó Phát mới bắt đầu đọc. Khi đọc sách thì cậu cảm động đến rơi lệ. Cậu nghĩ rằng bản thân đã sống quá ích kỷ, làm khổ cha mẹ, vợ con và người thân. Phát hiểu ra bệnh tật là do chính mình tạo nghiệp mà nên.
Đọc hết một lượt cuốn sách, cậu thấy con đường nhân sinh của mình sáng ra, tương lai muốn làm một người tốt. Cậu quyết tâm bỏ hết những thứ ma túy, thuốc lá, rượu chè… và bước vào tu luyện.
Khi mới tu luyện, Phát đi ngoài ra toàn màu đen. Đọc sách thì cậu hiểu rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình, cậu càng thêm vững tâm.
Từ khi tu luyện Đại Pháp, hoàn cảnh gia đình Phát đã thay đổi hoàn toàn. Vợ chồng bảo nhau làm ăn, sắm sửa những dụng cụ cần thiết trong gia đình. Phát đi làm công nhân được 1 năm, công ty thấy Phát làm tốt nên chuyển cậu lên lái xe vận chuyển hàng. Công việc nhàn nhã hơn mà lương lại cao.
Còn nhớ sau khi tu luyện được khoảng 3 tháng Phát về quê vợ chơi. Ai cũng phải ngạc nhiên, vì trước đây cậu cắt đầu đinh, mắt trợn ngược, hay nghiến răng, gặp ai không thích là cậu chửi luôn; vậy mà nay tóc cậu đã dài ra, mặt sáng lên, nhìn phúc hậu. Cậu từ 52kg, trong vòng 3 tháng đã tăng lên 68kg; hiện tại cậu nặng 77kg (cao hơn 1,7m).
Đại Pháp đã ban cho Phát một cuộc sống mới
Hiện nay sức khỏe Phát rất tốt, nên cậu trở về cảng cá làm để có thu nhập cao hơn. Vợ Phát thấy Pháp Luân Công quá tốt nên cũng bước vào tu luyện. Ba Phát lúc đầu chưa hiểu Pháp Luân Công, bảo cậu là cuồng tín. Nhưng thấy cậu thay đổi thành một người tốt hơn hẳn trước kia nên ba cậu cũng bắt đầu đọc sách.
Hơn 4 năm nay Phát không cần một viên thuốc nào, bệnh tật không cánh mà bay, những ngày chìm đắm trong ma túy cũng đã lùi xa. Cậu bây giờ đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Cậu sẵn sàng chia sẻ để giúp đỡ những ai muốn tu luyện Pháp Luân Công, mọi người có thể liên hệ với Phát qua số điện thoại 091 223 2652. Hoặc nếu muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công thì có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn thêm về pháp môn này.
Xem thêm video: