Quan niệm “thấy rồi mới tin” rất phổ biến trong xã hội ngày nay, nhưng những điều bạn tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật.
- May mắn lớn nhất của đời người là đồng hành với 3 kiểu người này
- Vẻ bề ngoài sẽ tiết lộ một phần con người bạn
Có một câu chuyện cười về điển cố “không thấy nên cho là sạch”.
Trước đây, có hai vị tú tài sau khi uống rượu tranh luận với nhau, một người nói rằng vạn vật trên đời có thể rửa sạch bằng nước, trong khi người kia lại nói rằng vạn vật trên đời chỉ vì mắt không thấy nên cho là sạch.
Hai người tranh luận đến mặt đỏ tía tai, quả thực là bất phân thắng bại, nên đi đến nhờ hương thân (người có học thức ở địa phương) phân định. Hơn nữa, một người còn đặt tiền cược, nếu ai thua sẽ phải nộp một nửa tài sản và vợ của mình cho bên kia. Vị hương thân cũng tin rằng vạn vật trên đời đều có thể được rửa sạch bằng nước, nên vị tú tài nói “mắt không thấy nên cho là sạch” đã thua cuộc.
Vị tú tài thua cuộc vẻ mặt buồn bã ủ rũ trở về nhà. Vợ anh là Vương Thị vội chạy đến hỏi chuyện gì đã xảy ra, nghe được lời tú tài nói, người vợ đã bật khóc nức nở.
Nhưng Vương Thị là người thông minh, sau khi khóc, cô liền nghĩ ra cách giải quyết. Thế là, cô nói: “Tướng công, tuy chàng đã đánh mất thiếp vào tay người khác, nhưng thiếp đi cũng phải đi cho đàng hoàng. Trưa mai chàng hãy đi mời các hương thân đến ăn một bữa cơm nhé!”
Giữa trưa ngày hôm sau, các vị hương thân đều xuất hiện tại nhà vị tú tài thua cuộc, trong đó có cả vị tú tài đã thắng cuộc.
Lúc vào tiệc, sau khi mọi người đã uống được 3 ly rượu, Vương Thị đột nhiên đi ra khỏi phòng, trên tay cầm một cái bô. Chỉ thấy cô đặt bô ở cửa ra vào, dùng nước sạch lau bô 3 lần, sau đó dùng khăn lau sạch bên trong và bên ngoài bô, cuối cùng điềm tĩnh mang bô vào bếp.
Mọi người thấy vậy đều cau mày, hứng thú ăn uống đột nhiên giảm sút rất nhiều.
Một lúc sau thì cơm được mang lên. Chỉ thấy Vương Thị ngang nhiên bước ra cầm theo chiếc bô vừa mới lau sạch, đặt bô lên bàn, mở nắp bô ra và nói: “Mọi người, mời dùng cơm!” Mọi người có mặt ngơ ngác nhìn nhau, không nói nên lời.
Tuy nhiên, khi nhìn vào trong bô, bên trong quả thực là cơm trắng nóng hôi hổi. Vị tú tài thắng cuộc chợt hiểu ra, nói:“Ta thua rồi, không phải nước có thể tẩy sạch, mà là vì mắt không thấy nên cho là sạch”.
Qua câu chuyện thú vị này, chúng ta có thể thấy rằng, vì mắt không thấy nên cho là sạch, nếu những người đang ăn không nhìn thấy chiếc bô được mang thẳng lên bàn thì họ vẫn ăn rất vui vẻ, không chừng còn nghĩ rằng nó rất thơm ngon.
Nếu Vương Thị không bưng chiếc bô ra cho mọi người xem mà chỉ bưng chén cơm ra cho khách thì họ sẽ không cho rằng cơm không sạch, như vậy nhất định sẽ ăn cơm như bình thường.
Con người chính là như vậy, vô cùng tin tưởng vào những điều mắt mình nhìn thấy, chứ không phải là phân tích chân tướng của sự việc, hơn nữa, con người cũng quen với việc tự lừa dối bản thân.
Trên thực tế, mắt không thấy nên cho là sạch, nhìn ở một góc độ nào đó, chính là một loại tâm lý trốn chạy, không dám đối mặt với hiện thực. Ngoài ra, “mắt không thấy nên cho là sạch” và “thấy rồi mới tin” dường như đều có chỗ giống nhau, cả hai đều tin quá nhiều vào những gì tận mắt nhìn thấy.
Nhiều khi những điều nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, bạn có thể chỉ nhìn thấy bề ngoài hoặc là chỉ nhìn thấy một nửa sự thật mà thôi.
Theo Vision Times