Tây Du Ký là một trong 4 tác phẩm vĩ đại nhất của văn học cổ điển Trung Hoa. Thông qua hành trình đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng mà điểm hóa rất nhiều điều cho thế nhân ngày nay.
Tiếp theo Phần 1
Yêu quái bị đánh chết chính là ma tính của người tu luyện
Đường Tăng là một người thuần khiết, trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh gặp phải vô số khổ nạn; nếu không vì nhớ tới lời thề, có lẽ đã giữa đường bỏ cuộc. Trư Bát Giới chẳng phải nhiều lần kêu gọi muốn giải tán đó sao?. Có thể nói, thầy trò Đường Tăng lấy kinh thành công có quan hệ tới lời phát nguyện của ông.
Con đường tu hành của ông đã được giúp đỡ bởi những đồ đệ như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã. Rất nhiều yêu quái không ngừng bị đánh chết trên đường tới Tây Thiên. kỳ thực đây cũng chính là ma tính trong trường sinh mệnh của Đường Tăng đang không ngừng được tẩy tịnh.
Trư Bát Giới và Sa Tăng tại thế gian cũng là yêu quái, nhưng lại có thể quy y Phật môn; đi theo Đường Tăng chịu khổ hoàn nghiệp; cuối cùng đắc chính quả. Vì sinh mệnh họ vốn bắt nguồn từ thiên thượng, căn cơ không tầm thường; quay về nhà là mục đích trong kiếp nhân sinh của họ.
Quan Âm Bồ Tát từng lĩnh ý chỉ của Phật tổ tới thành Trường An “Tìm người lương thiện lấy kinh, nhưng lâu lắm chưa tìm được người thực sự có đức hạnh”. Thấy thế nhân đều là bôn ba vất vả vì danh lợi tình; sinh ra là một đống thịt và chết đi là một đống bùn; chưa từng nghĩ tới việc tìm tiên nhân và tu đạo; mơ hồ mê đắm cả đời không biết tại sao lại sinh rồi tử.
Mục đích của kiếp nhân sinh là gì?
Mục đích của kiếp nhân sinh là gì? Con người trong cõi hồng trần chỉ thấy vật chất lợi ích trước mắt; đây chính là điều then chốt để ma có thể lợi dụng. Không nói chuyện quá khứ, trong thời kỳ mạt pháp hiện nay, vào thời điểm thiên tai nhân họa bất ngờ, vũ trụ mới cũ thay đổi; mấy người có thể tự suy ngẫm về ý nghĩa chân chính của sinh mệnh? Hơn nữa vào thời thái bình thịnh thế, con người càng dễ trầm luân trong sự vui vẻ ham muốn hưởng thụ vật chất.
Người ta khi bước đi trên con đường tu luyện, nhục dục cảm quan hưởng thụ đều cần buông bỏ. Trong Phật giáo giảng, quỷ trong đạo Tu La chuyên ăn người biến thành thú vật; cũng chính là ám chỉ, chúng chỉ ăn những người chú trọng tới cảm giác sinh lý, tình dục; vì những cấu tạo này động vật cũng có. Khi Đường Tăng ở ngoại ô gần chùa Phúc Nguyên và bị rơi vào hang hổ, hai người hầu đi theo bị ăn thịt. Có lẽ hai người ngày nhân tâm quá nặng, ánh sáng năng lượng trong sinh mệnh họ không thể làm lão hổ sợ hãi.
Đường Tăng lại không như vậy, ông ở trong hang hổ được Kim Tinh cứu giúp, dẫn đường, qua núi Lưỡng Giới. Sau khi thu nhận Tôn Ngộ Không làm đồ đệ, khi đi tới Trần gia, nạn đầu tiên chính là chặt đứt cảm nhận lục dục sinh lý.
Lục căn phải thanh tịnh thì mới có thể đi lấy chân Kinh
Hành trình vừa bắt đầu thì Tôn Ngộ Không đã đánh 6 cường đạo. Trong nguyên tác, tên của 6 cường đạo này lần lượt là: Nhãn Khán Hỷ (Mắt thấy mừng), Nhĩ Thính Nộ (Tai nghe giận), Tỵ Khứu Ái (Mũi ngửi thích), Thiệt Thường Tư (Lưỡi nếm nghĩ), Thân Bổn Ưu (Thân vốn lo), Ý Kiến Dục (Ý thấy muốn). Lục căn trong Phật giáo là chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Tôn Ngộ Không đánh chết lục căn, cho thấy lục căn phải thanh tịnh thì mới có thể lên đường lấy Chân Kinh. Bước đầu tiên người tu luyện cần đi chính là “Lục căn thanh tịnh” đạt tới “Tâm viên quy chính”. Nếu không đánh chết lục căn, sẽ giống như Ngộ Không nói: “Chúng sẽ đánh chết mình”.Thực tế, những yêu quái bị bốn thầy trò Đường Tăng hàng phục trên đường thỉnh kinh, đều là ma tính cần loại bỏ; cũng là phản ánh trong tâm tính của người tu luyện; chứ không đơn thuần là yêu ma bên ngoài.
Muốn tự do thì trước tiên phải ước thúc
Đương nhiên đoạt dứt lục căn của con người cũng không dễ dàng. Vì việc này, Ngộ Không bị Đường Tăng trách mắng; vì không hài lòng nên quay về Hoa Quả Sơn làm Mỹ Hầu Vương; còn lui tới long cung chơi đùa; lúc quay về còn bị đeo vòng kim cô.
Trước đó Tôn Ngộ Không đã phạm tội lớn đại náo thiên cung; phải bị giam dưới núi 500 năm và trải qua mười vạn tám nghìn dặm hành trình; cũng như vượt qua chín chín tám mốt nạn để tu luyện. Tuy nhiên vì vừa bắt đầu, lại muốn phóng túng nhân tính; tùy hứng muốn làm gì làm đó, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ. Vì vậy cần phải ước thúc, khi không ở trong trạng thái tu luyện sẽ xuất hiện cơn đau đầu cảnh báo.
Điều này chính là nói rõ, không thể không có sự ước thúc của tự do. Muốn đại tự tại, trước tiên cần ước thúc ma tính của bản thân không nên phóng túng dục vọng. Tự do và ước thúc, ở tầng diện con người là biện chứng.
Vì tâm hiển thị mà thầy trò Đường Tăng gặp nạn
Sau khi Ngộ Không đeo vòng Kim Cô, thu phục Bạch Long Mã, nạn đầu tiên của hai thầy trò chính là ‘Chùa Quan Âm, thầy tu tham báu vật Núi Hắc Phong, yêu quái trộm Cà sa’. Sau khi rời khỏi Trường An, suốt chặng đường Đường Tăng luôn được thiên thượng chỉ định những vị thần hộ pháp giúp đỡ họ; gặp nạn đều có thể thoát nạn một cách thần kỳ.
Khi ở chùa Quan Âm gặp họa là do Ngộ Không khoe khoang áo cà sa; đây là tâm thái không tốt mà Ngộ Không phạm phải nhiều lần. Kim Trì trưởng lão của chùa Quan Âm đã 270 tuổi; được coi là địa thượng tiên; lại vì tham lam dục vọng, muốn chiếm lấy áo cà sa; thậm chí xuất hiện động cơ sát hại người. Cuối cùng nhận hậu quả tự hại người hại mình.
Ma nạn này của thầy trò Đường Tăng đã nêu lên quy luật nhân quả báo ứng; cũng chính là muốn nói, tu luyện là việc vô cùng nghiêm túc. Cho dù các phương diện đều tu rất tốt, trở thành tiên nơi thế gian; nhưng chỉ cần có tâm hữu lậu, dù là một niệm tư tâm đều không được. Trong tu luyện nếu không tu bỏ nhân tâm sẽ không thể đi tới viên mãn.
Trư Bát Giới với tâm sắc dục đầy thân
Bối cảnh xuất hiện của lão Trư là khi lấy vợ tại Cao Lão Trang, cho thấy sắc tâm vô cùng nặng. Khi được Đường Tăng thu phục làm đồ đệ và bắt đầu đi Tây Thiên thỉnh kinh, còn nói với “Nhạc phụ” rằng: “Nhạc phụ, xin người hãy chăm sóc tốt cho vợ con; nếu thỉnh kinh không thành, con sẽ quay về hoàn tục, tiếp tục là con rể người”. Bước vào tu luyện mà vẫn giữ tâm phàm nặng như vậy, nhất định về sau sẽ chịu khổ nhiều.
Bát Giới ban đầu vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái trên thiên giới; vì động sắc tâm mà bị đày xuống hạ giới. Tâm sắc dục trên thiên thượng có lẽ bị coi là rất nghiêm trọng. Trong thiên hà non nước mênh mông, Bát giới uống rượu say và bị động tâm; lỡ lời mà phạm thiên pháp. Bởi vậy khi tứ Thánh thiết lập khảo nghiệm tâm sắc dục của bốn thầy trò tại Tây Ngưu Hà Châu của gia đình Mạc Gia, chỉ có Bát giới rơi vào khốn cùng.
Tu luyện chính Pháp, Thần tiên thiết lập các loại khảo nghiệm điểm hóa, đặc biệt là quan sắc dục. Trong các cuốn sách như Bát Tiên truyện… đều có ghi chép như vậy; mục đích là để người tu luyện có thể tĩnh tâm sửa đổi. Khi gặp ma nạn này cần cẩn trọng để không “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”; thậm chí mất đi tính mệnh.
Tâm không động thì yêu ma quỷ quái cũng không thể động thủ
Trên đường tới Tây Thiên, Đường Tăng nhiều lần vượt quan sắc; cả người và yêu ma đều tới quấy nhiễu tâm tính. Vì Đường Tăng giữ mình tốt nên mới bảo toàn được tính mệnh. Giữ vững tâm tính mới có thể bảo toàn tính mệnh. Khảo nghiệm của tứ thánh và cản trở tại Ngũ Trang Quan kỳ thực không được tính là ma nạn, vì họ đều là đang giúp Đường Tăng đặt định nền móng vững chắc hơn cho tu luyện.
Do đó, Thần tiên ngoại lai chỉ là giúp bốn thầy trò họ đề cao tiêu chuẩn. Quả nhân sâm của Trấn Nguyên Tử là bảo bối của tiên gia, Đường Tăng ăn vào có thể trường sinh bất lão; cũng chính là sinh mệnh sẽ càng thuần chất; đạt tiêu chuẩn người tu luyện. Do đó sau này những yêu quái như Bạch cốt tinh… đều nói: “Ăn một miếng thịt của Đường Tăng có thể trường sinh bất lão”. Đương nhiên tiêu chuẩn sinh mệnh của ông chú định ông sẽ không thể dễ dàng chết đi.
Bạch Cốt Tinh tìm mọi cách kích động nhân tâm của Đường Tăng
Sau khi Đường Tăng thu phục đồ đệ, ma nạn thực sự của bốn thầy trò là Bạch cốt tinh. Khi yêu tinh này ở trong đám mây đen; nhìn thấy hòa thượng ngồi trên mặt đất, đã thốt lên: “Tạo hóa! tạo hóa! bao lâu nay mọi người đều nói hòa thượng nhà Đường tại Đông Thổ đi lấy kinh là Kim Thiền Tử tu mười kiếp đầu thai; có thể ăn một miếng thịt sẽ trường sinh bất lão. Thực sự nay gặp được rồi”. Yêu quái biết Đường Tăng có cao nhân bảo vệ; chỉ có thể lợi dụng sơ hở của Đường Tăng mới có thể ăn thịt một cách hợp tình hợp lý. Để ăn thịt được Đường Tăng, Bạch Cốt Tinh tìm trăm phương ngàn kế tách rời Ngộ Không và sư phụ.
Lần thứ nhất, Bạch Cốt Tinh hóa thành một cô thôn nữ đi đưa cơm cho chồng; bị Ngộ Không nhận ra và đánh chết. Lần thứ hai, nó biến thành một bà lão; dùng tình cảm mẹ con để làm Đường Tăng động lòng. Đường Tăng người trần mắt thịt, dưới sự kích động của Bát Giới nên bị mắc lừa; còn Tôn Ngộ Không với mắt Thần vẫn nhận ra chân tướng.
Cuối cùng, Bạch cốt tinh hóa thành ông lão; lại dùng tình cảm bố con, vợ chồng để làm lay động lòng người. Đến lúc này, chính niệm của Đường Tăng đã bị mê muội, quyết đuổi Ngộ Không đi; thế là kế hoạch của Bạch Cốt Tinh đã thành công. Điều này nói rõ một đạo lý, cho dù yêu quái có thiên biến vạn hóa, nếu định lực của người tu luyện bất động thì yêu ma quỷ quái cũng không làm gì được.
Bạch cốt tinh cũng giống như ĐCSTQ ngày nay
Từ điểm này có thể liên tưởng tới Trung Quốc Đại lục ngày nay. Bạch cốt tinh có chút giống ĐCSTQ, những người Trung Quốc ngày nay có chút giống Đường Tăng; còn Tôn Ngộ Không có chút giống như người Trung Quốc chân chính tu Phật pháp.
Kể từ khi ĐCSTQ chiếm hữu Trung Quốc, nó giỏi thay đổi, cố gắng “ăn thịt” người Trung Quốc. Lúc thì giết nhà tư bản, lúc lại nói nói tư bản có thể gia nhập đảng; lúc lại nói muốn phá hủy văn hóa truyền thống; lúc lại nói muốn khôi phục văn hóa truyền thống; lúc lại nói đấu tranh giai cấp; khi thì nói cải cách mở cửa; lúc lại nói càng nghèo càng vinh quang; lúc lại nói trước tiên để một bộ phận người giàu có lên.
Về những việc lớn cơ bản liên quan tới quốc kế dân sinh, ý kiến của ĐCSTQ không ngừng thay đổi. Mục đích và bản chất của nó là bất biến, đó là duy trì lợi ích độc tài một đảng; tẩy não nhân dân, biến động lòng người, hủy diệt Trung Quốc.
Người Trung Quốc ngày nay với cặp mắt thịt sau khi bị tẩy não đã không thể phân biệt được thiện và ác. Sau khi bị đe dọa và cám dỗ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo hoặc ủng hộ nó; thậm chí còn tham gia vào đảng và muốn chia phần uống “canh máu”; cuối cùng bị hủy diệt bởi thiên tai nhân họa và dịch bệnh.
Đường Tăng cũng giống như những người Trung Quốc ngày nay
Về điểm này, người Trung Quốc ngày nay chẳng phải rất giống Đường Tăng hay sao? ĐCSTQ chẳng phải rất giống Bạch cốt tinh sao? những người tu luyện Phật pháp chân chính (các học viên Pháp Luân Công), không ngừng đi nói sự thật về bản chất ĐCSTQ; không ngừng khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi đoàn, đảng, để không bị chôn theo khi trời diệt ĐCSTQ. Nhưng khi cứu giúp họ còn bị người Trung Quốc ngày nay coi thường; thậm chí gặp phải sự bức hại của ĐCSTQ. Về điểm này chẳng phải những người tu luyện kia rất giống Tôn Ngộ Không sao?
Tại Trung Quốc ngày nay, có cảnh sát khi bức hại các học viên Pháp Luân Công còn nói: “Đây là công việc của tôi, tôi nhận chỉ thị của cấp trên”. Tiểu yêu tinh kia khi đi bắt Đường Tăng cũng nói: “Đây là việc của ta, ta nhận chỉ thị của Bạch cốt tinh phu nhân”. Theo bạn những tiểu yêu tinh kia có phải là người tốt không? Từ điểm này có thể nói, ĐCSTQ là ma trong các loại ma, Bạch cốt tinh còn theo không kịp.
Vì vậy, hiện tại nếu có Phật Pháp chân chính tới cứu người, độ nhân; nói với bạn cách để không bị hủy diệt; cho bạn một cơ hội tốt hơn bước vào tương lai, bạn có muốn đón nhận không?
Còn tiếp…
Tác giả: Thiên Đồng Nhân
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của Nguyện Ước)
Theo NTDTV