Là người có cá tính mạnh mẽ, Ngân sống bất cần, muốn làm gì liền làm nấy, cuộc sống của cô dần trở nên hỗn loạn, không làm sao thoát ra được…
Xã hội thay đổi quá nhanh, khiến các bậc cha mẹ cũng không thích ứng kịp, không biết làm cách nào để dạy dỗ con cái cho đúng cách; các bạn trẻ thì phải lập tức đối mặt với quá nhiều cám dỗ – áp lực trong cuộc sống, mà không phải ai cũng nhận được những lời khuyên kịp thời, những chỉ dẫn đúng đắn, thế nên khó tránh khỏi việc bị vấp ngã và lạc bước trong cuộc sống.
Đào Hà Ngân, sinh năm 1999, ở Hà Nội, chính là một gen Z (chỉ những người sinh từ năm 1997- 2012) tiêu biểu, lớn lên trong thời đại kỹ thuật số, giỏi giang, cá tính, nhưng có lúc lại bị mất phương hướng trong cuộc đời.
Ngân có tính cách rất mạnh mẽ, từ nhỏ đã hay gây gổ đánh nhau, mà toàn là đánh nhau với con trai. Mặc dù ở lớp Ngân rất ngoan, nhưng thấy chuyện bất bình thì không thể nhịn được, lại nổi cơn giận mà ra tay ‘nghĩa hiệp’. Nhưng bù lại cô học rất giỏi, thông minh, sáng dạ, thích đọc sách. Trong con người Ngân tồn tại nhiều thứ đối lập nhau như vậy, nên người khác sẽ dễ dàng nhận định sai về Ngân nếu không tiếp xúc nhiều.
Lên cấp 3, Ngân vướng vào yêu đương và bị thất tình, cũng vì chuyện tình cảm này mà cuộc sống của cô gái thêm phần sóng gió. Ngân chán nản và tìm tới thuốc lá, rượu bia. Học xong lớp 12, cô đỗ vào ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Bách Khoa.
Vào Đại học, Ngân tự kiếm tiền, làm ăn kinh doanh với bạn bè, và kiếm được rất nhiều tiền; cô tự lo được học phí và trang trải cho cuộc sống cho mình. Nhờ tự lập về kinh tế nên cuộc sống của Ngân lại càng tự do phóng khoáng hơn, cô suốt ngày nhậu nhẹt, đi quán bar vui chơi với bạn bè; cuộc sống trở nên hỗn loạn, vô kỷ luật. Ngân thích để tóc ngắn, nhìn cô gái người Hà Nội lúc đó thì đúng là ‘nam tính’ nhiều hơn ‘nữ tính’.
Nhưng cơ thể của Ngân lại không chịu được lối sống buông thả đó. Năm 2017, Ngân bắt đầu bị đau cổ vai gáy, đau lưng, nhưng Ngân không đi khám vì thấy vẫn chịu đựng được. Đến năm 2019 thì các cơn đau kéo dài và Ngân buộc phải đi bệnh viện khám, bác sĩ kết luận Ngân bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, mất đường cong sinh lý cổ.
Lúc đầu bác sĩ nói là vì Ngân còn trẻ nên sẽ hồi phục được thôi, nhưng càng điều trị thì bệnh càng nặng thêm chứ không có thuyên giảm. Tây y chữa không được, Ngân tìm đến cả Đông y, thử mọi phương pháp khác nhau như châm cứu, thủy châm, điện châm, diện chẩn v.v. nhưng đều không khỏi.
Những cơn đau nhức hành hạ khiến Ngân mất ngủ về đêm; Ngân chỉ ngủ được khoảng 45 phút là lại tỉnh dậy, mà tỉnh dậy xong là rất khó ngủ lại. Giấc ngủ chập chờn khiến cơ thể suy nhược, tóc của Ngân bị rụng rất nhiều, nhìn thấy cả da đầu. Không những thế, vì học công nghệ thông tin, suốt ngày phải ngồi trước máy tính trong phòng máy lạnh nên bệnh của cô lại càng tệ hơn.
Lên Đại học Ngân quen với một người bạn trai ở nước Anh, rồi lại bị thất tình. Tuổi còn trẻ mà lại bị bệnh tật đeo bám, chuyện tình cảm thì không tới đâu, cô thấy cuộc sống này thật vô thường, trống rỗng; Ngân không tìm thấy một ý nghĩa gì trong cuộc sống này cả. Có lúc nghĩ đến việc tự tử, đã vài lần Ngân đi bộ lên cầu Chương Dương định nhảy xuống, nhưng lại nghĩ đến cảnh chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước rất xấu xí, thế là lại đi về; hoặc như có lần cô uống thuốc ngủ định tự tử nhưng lại không chết, mà chỉ rơi vô trạng thái mê man rất khó chịu.
3 năm ròng rã đi khắp nơi chữa bệnh mà không có tác dụng gì, Ngân chợt nghĩ bệnh đó của mình là do nghiệp gây ra, nên không thể chữa được, Ngân nghĩ lại những việc xấu mình đã làm, và cô thấy mình đang bị quả báo cho những gì mình đã gây ra. Ngân thất vọng và quyết định không đi khám bệnh nữa, cứ kệ tới đâu thì tới.
Lúc này bệnh tình đã rất nặng, Ngân đi lại khó khăn, chân trái phải lê để bước đi, tay phải bị run, không thể cầm nổi cái thìa để ăn cháo; một nửa người bên trái bị co lại, mặt bị méo, mất cân đối. Tuy vậy Ngân vẫn uống rượu, vì nhiều lúc khó ngủ quá, muốn uống cho mê đi để dễ ngủ hơn; nhưng bị bệnh xương khớp thì không được uống bia rượu, cuối cùng tạo thành cái vòng luẩn quẩn, bệnh ngày càng nặng hơn.
Cuối năm 2021, trong lúc ngồi chơi với một người anh, thấy Ngân cứ ngồi nghiêng vẹo, người đó hỏi: “Ngân ơi, em không ngồi thẳng được à?” Ngân kể về tình trạng bệnh của mình thì được anh đó giới thiệu cho môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), nói rằng rất tốt cho sức khỏe, tập luyện đúng có thể hết bệnh. Ngân lúc đó cũng không nghĩ tới chuyện trị bệnh nữa, nhưng thấy nói có sách thì cũng muốn đọc thử xem sao, vì Ngân vốn là người ham học hỏi, yêu thích kiến thức.
Ngân về nhà tìm hiểu trên internet thì cũng mua được quyển sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp), nhưng Ngân mở ra đọc chỉ được mười mấy trang thì thấy không thể đọc được nữa, phải gấp sách lại, dường như có thứ gì đó ngăn cản Ngân, mặc dù Ngân rất muốn đọc. Ngân để sách ở trên cái bàn cạnh giường, đi đâu cũng bỏ cuốn sách trong cặp, nhưng vẫn không thể đọc được.
Cứ thế mấy tháng trôi qua, đến khoảng tháng 3/2022 thì bệnh của Ngân lại nặng thêm, đi lại rất khó khăn. Mẹ Ngân động viên là sách không đọc được thì cứ thử tập công trước xem sao. Mẹ dìu Ngân ra vườn hoa Lý Thái Tổ để tập chung với các học viên Đại Pháp ở đó. Tuần đầu tập thì Ngân rất đau, hai chân đứng run cả lên, mồ hôi túa ra. Sau đó Ngân vừa luyện công vừa đọc sách, lúc này Ngân thấy các triệu chứng bệnh trên cơ thể mình đã giảm hẳn rồi.
Sau 2 tuần tập, hôm đó tự nhiên Ngân thấy trong người rất nhẹ nhõm, thoải mái; khi về nhà Ngân soi gương thì thấy các cơ đã giãn ra, mặt đã trở lại bình thường, không bị méo nữa, Ngân rơi lệ vì vui mừng.
Sau 3 tháng thì Ngân đã có thể ngủ lại bình thường, tuy nhiên Ngân vẫn uống rượu và hút thuốc, vì cứ đi với bạn bè rồi lại không kiềm được. Hôm đó Ngân uống khá say, và Ngân nghĩ mình lại đưa những thứ không tốt vào cơ thể rồi, Ngân khóc nức nở và thầm nói với Sư phụ Đại Pháp: “Con không muốn uống bia rượu nữa, con chỉ muốn tu thôi”. Và Ngân đã khóc như thế hàng tiếng đồng hồ, cả người đau nhức. Hôm sau Ngân tỉnh dậy thì thấy người bình thường, không bị đau nữa, và cũng kể từ hôm đó Ngân không thể hút thuốc lá hay uống rượu thêm được nữa, vì Ngân cảm thấy nó không đúng vị nữa, đắng ngắt; Ngân cảm thấy dùng những thứ đó cứ như là đang đưa thuốc độc vào trong người vậy. Bệnh tật của Ngân dần biến mất, tóc Ngân cũng mọc lại bình thường.
Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân, Ngân đã giải đáp được những thắc mắc của mình từ trước tới nay và cảm nhận được niềm hạnh phúc trong cuộc sống, Ngân tâm sự:
“Lần đầu tiên đọc sách Chuyển Pháp Luân là tôi đã tìm ra được ý nghĩa của đời người, tôi đã biết vì sao mà mình làm người? Tại sao làm người lại khổ thế? Tại sao bệnh của tôi chữa hoài không hết? Vì sao tôi đối tốt với người ta mà người ta lại đối xử tệ với tôi? Nhờ trả lời được những câu hỏi này mà tôi không oán hận nữa.
Trước đây tôi cứ nghĩ mình là người tốt rồi, tôi cảm thấy mình tốt hơn người khác, nhưng mà thực sự đó chưa phải là tốt. Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân tôi đã biết thế nào là tốt, thế nào là xấu; và tôi cũng biết được rằng tương lai mình phải là một người như thế nào, tôi đã tìm thấy con đường mà mình cần bước đi; thực sự lúc đó là một cảm giác thăng hoa trong tâm hồn. Đại Pháp đã hồi sinh cuộc đời tôi, ban cho tôi một cuộc đời thứ hai.”
Bạn đọc muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với Ngân qua số điện thoại 0973 909 023.