Site icon Nguyện Ước

Thoát khỏi ung thư trực tràng sau 1 tháng tu luyện Pháp Luân Công

Thoát khỏi ung thư trực tràng sau 1 tháng tu luyện Pháp Luân Công

Cô Thế đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Sau khi mổ ung thư trực tràng và truyền hóa chất mũi đầu tiên thì người tôi còn có 40kg, mọi người đến thăm đều nghĩ tôi khó mà qua khỏi; nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi sau 1 tháng tu luyện Pháp Luân Công. 

Tôi là Hoàng Thị Thế, năm nay 69 tuổi, ở Yên Thế, Bắc Giang. Trước đây tôi là giáo viên dạy địa lý cấp hai. Năm 2009, tôi nghỉ hưu, và đó cũng là lúc bệnh tật bắt đầu kéo đến. Tôi bị viêm tuyến lệ, rối loạn tiền đình, đau dạ dày, sỏi thận, giãn thận độ ba, viêm khớp, lệch đĩa đệm… Hầu như tháng nào tôi cũng phải nằm viện.  

Đến năm 2020 tôi lại bị ung thư trực tràng. Sau ca mổ, tôi truyền hóa chất được mũi đầu tiên rồi về nhà nghỉ ngơi để chờ truyền mũi tiếp theo. Lúc ấy tôi chỉ còn 40 kg, con cái phải đút cháo cho ăn, tôi nằm mơ mơ màng màng, vì cái thuốc hóa chất nó còn ghê lên cổ, nên ăn gì cũng nôn.

Hồi năm 2019, có người từng đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân và giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Nhưng lúc đó tôi bận, lại chẳng hiểu gì, nên cứ để đó không đọc.

Mãi đến đêm ngày 15 tháng 6 năm 2020 — ngay sau ngày giỗ bố chồng — cô hiệu trưởng cũ của tôi gọi điện lên hỏi thăm. Nghe tôi kể tình hình bi đát của bản thân, cô bảo: “Bạn ơi, đừng truyền hóa chất nữa, đi học Pháp Luân Công đi. Cái môn này tốt lắm. Tôi có người bạn bệnh viện trả về, chuẩn bị đi đám ma rồi, vậy mà giờ lại khỏe hơn cả tôi. Lại có bà thông gia ở Hà Nội, mổ tám lần tưởng chết, học môn này xong còn đi sang Hàn Quốc với con.”

Sáng hôm sau, tôi mang sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) ra đọc. Lúc ấy vẫn còn yếu, phải ngồi trong buồng, đặt sách lên bàn. Tôi chắp tay, thành tâm xin Sư phụ cho mình được tu luyện theo môn này.   

Vừa nói xong, tôi nghe có tiếng gì đó vang lên từ phía cuốn sách. Tôi nhìn quanh thì không thấy ai, ra ngoài nhìn khắp sân cũng không có người. Ông xã đang dưới vườn, con cháu không có nhà. Tôi bỗng ngộ rằng: “Có lẽ Sư phụ đã chấp nhận mình rồi!” Tôi òa khóc, khóc nức nở cảm tạ Sư phụ.

Cô Thế đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Từ hôm đó, dù yếu, dù đọc mệt, tôi vẫn cứ đọc. Đọc không hiểu gì lắm nhưng vẫn cứ đọc. Sáng luyện công, chiều luyện công, có thời gian rảnh lúc nào thì lại học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp), cứ thế ngày qua ngày.

Tu luyện được 1 tháng thì đến ngày truyền hóa chất mũi thứ hai, các con giục tôi chuẩn bị. Tôi bảo: “Mẹ không đi truyền hóa chất nữa.” Các con tôi vội nói: “Ôi mẹ không đi truyền nữa thì sao mà được? Người ta bệnh nhẹ thì may ra còn khỏi, chứ mẹ ung thư mà không đi truyền thì mẹ chết à?” 

Con cái rồi anh em họ hàng cứ nói mãi, tôi nghĩ thì thôi cứ đi đến bệnh viện để kiểm tra xem thế nào. Sau khi khám xong bác sĩ ngạc nhiên hỏi: “Bà ơi bà có uống thuốc gì nữa không? Sao tiến triển nhanh quá, tất cả các chỉ số của bà bình thường hết rồi, chỉ còn giãn thận độ ba thôi.” Bác sĩ dặn 1 năm sau phải đến kiểm tra lại, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không cần phải quay trở lại bệnh viện nữa.

Trên đường về tôi ghé nhà cô bạn ở Bắc Giang chơi, lúc ăn cơm chồng cô bạn nói: “Ui giời ung thư gì mà ngồi ăn tem tẻm hai bát cơm ngon thế!” Mọi người đều thấy rất thần kỳ, khó tin. Nhưng tôi biết mình đã được Đại Pháp cứu, và đã thực sự khỏi ung thư.

Ba tháng sau, tôi phóng xe máy ra chợ một mình. Có một anh là bạn với ông xã của tôi, nhìn thấy tôi thì còn không tin vào mắt mình, mới hỏi: “Trời ơi, vừa mới thấy bao nhiêu người đến thăm, thế mà giờ đã đi xe máy được rồi à?” Lại có một cô người quen ở đấy hỏi tôi: “Thế chị uống cái gì?” Tôi bảo chẳng uống cái gì, chỉ học Pháp Luân Công thôi.

Sáu tháng sau, tôi gánh được sáu gánh nước một buổi sáng để tưới vườn sả hơn 2.000 m². Trong khi trước đó, cái khớp của tôi bị đau, bước đi cứ lệch qua một bên, không làm được việc gì nặng cả. Ông xã cũng thấy lạ, mới bảo: “Ôi cái bà này giờ lại không phải nhờ tôi xách hộ nữa à?” Tôi nói: “Không biết làm sao mà em cứ thấy khỏe lắm”.

Chín tháng sau, tôi bảo với mọi người: “Thôi, tôi không chết nữa rồi!”. Rồi tôi đi mua cau về trồng, tự làm chín cái chậu hoa xi măng to đặt quanh sân. Khi ấy mới có người biết tin tôi bị ung thư và đến thăm, nhưng khi đến thì thấy tôi quần xắn đến đầu gối, tay còn đang bê cái thùng, người ta cũng kinh ngạc quá, không hiểu ốm đau kiểu gì mà lại khỏe nhanh như vậy được.

Nhiều người hàng xóm và họ hàng biết tin tôi khỏi ung thư như thế thì cũng đến hỏi thăm, sau khi được tôi chia sẻ thì cũng bước vào tu luyện.

Trước đây tôi đi ô tô là say xe không biết trời đất gì, mà sau tu luyện thì đi bình thường không sao cả. Ban đầu đọc sách tôi phải mang kính, nhưng dần dần mắt cứ sáng ra, thế là tôi bỏ kính mà vẫn đọc bình thường, ngay cả chữ trên điện thoại nhỏ xíu tôi cũng đọc được. 

6 năm tu luyện Đại Pháp còn nhiều điều kỳ diệu nữa, nhưng tôi kể ra thì e rằng mọi người sẽ thấy quá huyền hoặc, điều dễ thấy nhất là tôi đã khỏi được hết bệnh tật và ngày càng khỏe mạnh hơn mà không phải uống một viên thuốc nào. Tôi nghĩ ai có cơ duyên thì nên thử đọc sách Chuyển Pháp Luân một lần, để có thể tự mình cảm nhận những điều thần kỳ trong đó.

————————————

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.  

(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)