Site icon Nguyện Ước

Tìm cách tĩnh tâm, tôi may mắn gặp Pháp Luân Công

Tìm cách tĩnh tâm, tôi may mắn gặp Pháp Luân Công

Cô Trâm đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Khi ấy tôi đang tìm một cách ngồi thiền nào đó để giúp cho tâm mình tĩnh lại, thì vô tình gặp được môn tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi tên là Đinh Quốc Trâm, sinh năm 1971, ở phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trước đây tôi làm nghề may đồ, sau này nghỉ may thì về nhà làm nội trợ.

Có lần tôi lên YouTube để tìm một cách ngồi thiền giúp cho tâm tĩnh lại, thì vô tình thấy một video kể chuyện một người bị bệnh tiểu đường bao nhiêu năm, rồi khỏi bệnh một cách thần kỳ. Tôi thấy lạ, bởi gia đình bên nội tôi — ba tôi, mẹ tôi, cả dòng họ — đều bị tiểu đường, nhiều người đã mất vì nó, mà đâu có thuốc nào chữa được. Tôi mới tự hỏi, ủa, môn gì mà tập lại hết bệnh thần kỳ vậy. Thế là tôi bấm vào xem.

Trong clip có một cô ở Long An chia sẻ rằng cô bị tiểu đường bao nhiêu năm, rồi khỏi bệnh là nhờ tập Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Nhưng lúc đó ba chữ “Pháp Luân Công” với tôi còn lạ lẫm lắm, tôi chẳng hiểu gì hết. Rồi tôi lên mạng tìm xem Pháp Luân Công là gì. Thấy hình một người đang đứng tập, tôi cứ thế quơ tay tập theo. Đang ở trong phòng máy lạnh mà tự nhiên bàn tay tôi nóng lên, cái bụng cũng nóng, rồi người tôi toát cả mồ hôi. Tôi thấy lạ lắm, và cũng tò mò.

Tôi tìm hiểu thêm thì thấy nhiều người chia sẻ về môn này, ai cũng nói tốt, trên khắp thế giới có rất nhiều người tập. Trên đó cũng có những video bài giảng của Pháp Luân Công, tôi bấm vào nghe, thấy rất hay. Cứ tập rồi nghe một thời gian, tôi mới hiểu ra môn này dạy người ta tu tâm tính, còn luyện năm bài công pháp thì để cải thiện sức khỏe.

Tôi cứ một mình tập tại nhà như vậy suốt mấy năm. Sau này đọc tới Kinh văn của Sư phụ, tôi thấy Sư phụ có dạy rằng mình cần ra ngoài luyện công cùng mọi người, chỉ cần một nhóm nhỏ thôi, cùng học Pháp hoặc luyện công chung, để những người đi trước chia sẻ cho mình những điều họ đã trải qua, để giúp mình tu luyện tốt hơn. Đọc tới đó tôi mới ra tìm một nhóm để tập cùng. 

Cô Trâm cùng các học viên luyện bài công pháp thứ 2 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Bản thân tôi thật ra không có bệnh gì nặng. Nhưng làm nghề thợ may thì tôi hay bị đau lưng, lại thốn ở gót chân, đứng lâu là thấy đau nhức lắm. Vậy mà sau một thời gian tập, tôi không còn đau lưng nữa, gót chân cũng hết đau, ngay cả chứng đau bao tử nhè nhẹ cũng không còn. Từ khi tập tới giờ, tôi không phải uống một viên thuốc nào. 

Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân, cô Trâm đã sửa đổi được những tính xấu của mình (ảnh: Nguyện Ước)

Hồi xưa hễ ai trái ý là tôi cứ nổi xung lên, không chịu nhường. Còn bây giờ tôi không làm vậy nữa, từ từ tôi biết nhịn. Nhưng lúc đầu, nhịn thì nhịn mà trong lòng vẫn còn ấm ức, vẫn còn uất hận. Sau này học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp) nhiều hơn, tôi nghĩ đó chẳng qua là do nghiệp lực của mình thôi, nên mới tạo thành nhiều việc bất như y như thế, vì vậy tôi buông tâm, không còn khó chịu trong lòng nữa. 

Với tôi, nhịn là buông bỏ một cách vui vẻ, chứ không phải nhịn ngoài mặt mà trong bụng lại ghét. Giống như những lúc mâu thuẫn với chồng, tôi buông bỏ thật sự, chứ không phải nhịn cho qua mà trong lòng vẫn không ưa. Nhờ vậy mà sau này vợ chồng tôi không còn cự nự, không lớn tiếng với nhau như xưa nữa.

Trải qua một thời gian đọc sách, tôi thấy Sư phụ dạy cho tôi rất nhiều điều hay mà tôi chưa từng đọc được ở nơi khác. Bình thường chúng ta hay nói làm người tốt, sửa tâm sửa tánh, nhưng tôi thấy tự mình làm không nổi, còn khi tu luyện Đại Pháp thì tôi thấy mình sửa được. 

——————————–

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.