Site icon Nguyện Ước

Tính mạng mong manh vì suy tim nặng, may gặp Đại Pháp cải tử hoàn sinh

Tính mạng mong manh vì suy tim nặng, may gặp Đại Pháp cải tử hoàn sinh

Cô Lợi đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi bị suy tim nặng, không còn hy vọng gì, bác sĩ nói: “Người ta suy tim độ 4 là nặng lắm, nhưng bác giờ không có độ mà tính nữa”. May là tôi đã có duyên gặp được Pháp Luân Đại Pháp.   

Tôi tên là Cao Thị Lợi, 65 tuổi, ở Diễn Châu, Nghệ An. Trước đây tôi bị rất nhiều bệnh, như trào ngược dạ dày, viêm xoang, viêm họng, thoát vị đĩa đệm… nhưng nghiêm trọng nhất là bệnh suy tim. 

Gia đình tôi làm nông, cuộc sống khó khăn, vậy mà một năm mấy lần, con gái phải chở tôi vào viện tuyến tỉnh thăm khám bệnh tim. Mỗi lần khám, lại một lần thay thuốc, nhưng dường như cơ thể tôi vẫn không thể thích ứng. 8 năm bị bệnh tim, mỗi tháng gần 1 triệu tiền thuốc, kinh tế gia đình cũng suy kiệt, tiền thuốc thang hoàn toàn phải dựa vào con cái chăm lo. Thế nhưng, càng điều trị, sức khỏe ngày càng đi xuống, tôi  đã không nói được thành câu, tiếng đã đứt đoạn. 

Hôm đó, khi tôi về thăm mẹ thì gặp chị gái tôi, chị Cao Thị Lạc (chị là giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cửa Lò), chị đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được mấy năm nay. Chị nói: “Bệnh của em chỉ có Đại Pháp mới cứu được. Em nên bước vào con đường tu luyện, thực hành theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để cải biến tâm – thân.” Chị đưa sách và đài cho tôi, nhưng lúc đó tôi nào biết tu luyện là gì? Phần thì đau đớn và mệt mỏi vì bệnh tật, phần tôi cũng không đặt niềm tin vào khí công, nên tôi từ chối và trả sách cho chị.

Chỉ 1 tuần sau, con gái lại phải chạy về, vội vàng đưa tôi vào khám ở bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tôi nghe bác sĩ liệt kê một loạt những biểu hiện vật lý về suy tim và kết luận là hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa. Nghe bác sĩ nói vậy, con gái tôi ngồi thụp xuống và òa khóc. Cháu nói với mẹ: “Con nhất định gọi điện cho anh trai, chúng con sẽ góp tiền, đưa mẹ ra tuyến trung ương, thay tim cho mẹ. Mẹ nhất định rồi sẽ khỏe lại!”

Như chưa tin vào lời của bác sĩ, con gái lại chở tôi sang Bệnh viện đa khoa 115 khám lại. Bác sĩ lại trả lời: “Bác ơi, người ta nói suy tim độ 4 là nặng lắm, nhưng tim bác giờ không có độ mà tính nữa.” 

“Liệu có còn kịp không chị?”

Thất vọng, hai mẹ con đi mua thuốc để tôi về nhà tiếp tục uống. Lúc này, tôi đi lại đã phải có người dìu. Tôi muốn ghé qua nhà để chơi và chào mẹ tôi, không ngờ lại gặp chị Lạc ở đó. Một lần nữa, chị lại khuyên tôi bước vào học và tập Pháp Luân Công. Tôi ngồi dựa vào thành giường, hai chân duỗi ra, hơi thở đứt quãng. Tôi hỏi chị Lạc: “Liệu có còn kịp không chị?” Chị tôi quả quyết: “Miễn là em học, không bao giờ là muộn cả”.

Đúng dịp đó, tại thành phố Vinh đang bắt đầu mở lớp 9 ngày cho các học viên mới theo học Pháp Luân Công (tại đây mọi người sẽ nghe 9 bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và được hướng dẫn luyện 5 bài công pháp). Chị tôi và tôi khăn gói, quần áo bắt đầu hành trình mới.

Cô Lợi đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi vẫn còn nhớ, buổi chiều ngày 2/9/2017, bắt đầu bài giảng từ 14h. Khi tôi vào, chị tôi phải dìu từng bước, đầu đau tưởng như có hòn đá nặng trĩu ở trên. Dù chưa hiểu tất cả lời Thầy, nhưng tôi cùng các học viên ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nghe bài giảng đầu tiên. Thế mà khi hết bài giảng, tôi đứng lên, tôi đi mà tưởng như chân không chạm đất. Tôi cảm thấy lạ lẫm: “Sao giống như không có bệnh tật gì nữa vậy?” Cảm giác tôi đang được trở lại với tuổi thanh xuân phơi phới… Vừa mừng, vừa cảm ân Sư phụ, tôi nhìn Người mà nước mắt cứ lăn dài một cách tự nhiên. 

Tôi vẫn đang còn 7 ngày uống thuốc nữa mới hết thuốc trong tháng. Tối đó, dù không khó thở, theo thói quen, tôi vẫn uống thuốc như thường lệ. Nhưng khi học xong bài giảng thứ 3, thân thể tôi đã có nhiều chuyển biến kỳ lạ. Giọng nói cũng không còn hụt hơi mà tiếng sang sảng khỏe khoắn, khiến con gái tôi gọi điện còn ngỡ ngàng: “Phải mẹ đang nói hay ai đang nói với con vậy?” Tôi quyết định ngừng uống thuốc, và mạnh dạn bỏ tất cả thuốc vào giỏ rác. 

Ngày thường, từ 9h tối đến 9h sáng hôm sau, tôi thường bị tụt huyết áp, uống bất kỳ loại thuốc nào cũng không đỡ. Khi tỉnh dậy, tôi cũng không thể đứng dậy ngay. Tôi phải ngồi khá lâu để đỡ choáng, rồi thì vừa bò vừa lần theo bờ tường, theo cây chuối, tôi mới có thể đến nhà vệ sinh. Nhưng đêm hôm đó, tôi tỉnh dậy và bước đi nhẹ tênh như một người bình thường, dù tôi không uống viên thuốc nào cả. 

Nhiều người thấy tôi đạp xe đi trên đường đã ngỡ ngàng mà hỏi tôi: “Sao chị khỏe trở lại hay vậy?” Tôi nói đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Công, họ nhờ tôi chỉ cho cách học, và thế là họ cũng bước vào tu luyện.

(ảnh nhân vật cung cấp)

Nhờ chị Lạc giới thiệu mà chị Nghi, rồi tôi và sau đó là hai em gái cũng bước vào tu luyện. Vậy là cả 5 chị em trong gia đình tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trở thành những sinh mệnh vô cùng hạnh phúc. 

Đến nay tôi đã tu luyện Đại Pháp được 9 năm, sức khỏe tôi đã cải thiện hoàn toàn, trái tim suy kiệt của tôi đã khỏe mạnh trở lại, các bệnh tật đã biến mất, tôi thực sự đã được Đại Pháp cải tử hoàn sinh. 

———————————–

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org

(Thủy Chi ghi lại theo lời kể của nhân vật.)