Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người đã bị hại bởi chữ “sắc”? Có người vì nó mà lệch khỏi chính đạo, bỏ vợ bỏ con; có người vì nó mà tự hủy đi tương lai của mình, xúc phạm đến người khác; thậm chí có người vì háo sắc mà làm ra những việc tàn nhẫn vô nhân đạo, khiến trời đất cũng không thể dung thứ.
Con người sống trên đời mấy chục năm, dù cho có sống hơn trăm tuổi đi chăng nữa thì những năm tháng thanh xuân liệu có được bao nhiêu? Mỹ nhân rồi cũng đến lúc xế chiều, thiếu niên tuấn tú làm sao tránh được năm tháng phôi pha; lúc đó chẳng phải cũng tóc bạc răng long, thân thể già yếu hay sao?
Đều nói “Trên đầu chữ sắc có cây đao” (chữ Sắc-色 do chữ Đao-刀 và chữ Ba-巴 hợp thành), cây đao này sẽ bổ vào ai đây? Vì truy cầu sắc dục mà hao tổn tâm lực, đây có thể là biểu hiện của một bậc trí giả được sao?
Khi tâm sắc dục khởi lên mà làm những điều trái với lương tâm, thậm chí đoạt lấy tính mạng người khác; muốn “Thần không biết quỷ không hay” liệu có thể được sao? Dùng cây đao của chữ ‘Sắc’ này mà chém người khác thì rồi cuối cùng cũng tự bổ về phía mình!
Bạn học bị biến thành hổ
Vào thời nhà Đường, có một ngự sử tên là Lý Nghiễm, có lần phụng mệnh đi sứ đến Quảng Đông. Trên đường đi thì gặp phải một chuyện vô cùng kỳ lạ.
Đang đi thì Lý Nghiễm đột nhiên bị một con hổ hung dữ lao ra cản đường. Con hổ nhìn thấy ông thì lại nhảy vào bụi cỏ! Con hổ trông cũng bình thường nhưng lại cất tiếng nói với Lý Nghiễm: “Ôi! Suýt chút là làm bị thương lão bằng hữu của tôi rồi!”
Lý Nghiễm hoảng sợ nói: “Cái gì? Hổ mà có thể nói tiếng người sao! Mà tiếng này nghe rất quen, rất giống với người bạn học Lý Vi đã cùng trúng tuyển với tôi năm xưa”.
Con hổ nhìn ông rồi nói: “Lý Nghiễm, là tôi đây! Từ sau khi chúng ta ly biệt, cũng đã lâu rồi không gặp mặt”. Hai người họ đàm luận một lúc, cảm giác thân quen lại trở về. Lý Nghiễm vô cùng khó hiểu mới hỏi con hổ: “Lý Vi, ông vì sao mà lại thành con hổ thế này, chuyện gì đã xảy ra?”
Chỉ vì háo sắc mà làm ra những việc tàn nhẫn vô nhân đạo
Con hổ buồn bã lắc đầu, thở dài mà nói: “Một hôm, tôi đang ngồi thiền thì bỗng thấy tiếng vù vù ở ngoài cửa, chẳng biết là do đâu. Một lát sau thấy mình phát cuồng lên và biến thành con hổ. Hôm nay gặp lại bằng hữu thật là cảm khái, bảo tôi làm sao mà không thương tâm cho được!”
Lý Nghiễm suy nghĩ một lát rồi nói với Lý Vi: “Ông suy nghĩ thử xem, ông có làm việc gì có lỗi với lương tâm không?” Lý Vi nói: “Có, tôi từng ở vùng ngoại ô của Nam Dương mà xâm phạm một vị quả phụ. Sau đó còn bị người nhà của nàng phát hiện. Họ còn trù tính muốn mưu hại tôi. Tôi rất tức giận, nhân lúc say rượu mới giết sạch cả nhà của nàng, không chừa một ai. Đây là sự việc sai lầm khiến tôi hối hận nhất!” Sau khi nói xong, con hổ gầm lên một tiếng rồi bỏ đi.
Gian dâm và muốn bỏ trốn cùng nhân tình
Ở huyện Địch Dương có một người tên là Vương Cần Chính, thấy người phụ nữ hàng xóm dung mạo xinh đẹp, anh ta thật là đứng ngồi không yên, tìm mọi cách để tiếp cận. Cuối cùng cả hai người đã ngoại tình với nhau. Cả hai còn hẹn nhau sẽ bỏ trốn đến nơi khác. Nhưng Vương Cần Chính tâm lý bất ổn, cứ lo sợ rằng người chồng của nàng phát hiện ra thì sẽ đuổi theo.
Người phụ nữ cũng rất lo lắng, sợ người chồng sẽ cản trở kế hoạch đến với nhân tình của nàng. Vì vậy, để ngăn ngừa hậu họa, nàng đã lên kế hoạch để sát hại chồng của mình. Vương Cần Chính nghe như vậy thì thất kinh, sợ rằng sẽ liên lụy đến bản thân mình; vì vậy đã âm thầm bỏ trốn một mình.
Oán quỷ bám theo kẻ háo sắc
Anh ta gấp rút lên đường, chạy một mạch đến huyện Giang Sơn cách đó hơn 30km. Lúc này mới cảm thấy yên tâm mà tự an ủi mình rằng: “Sẽ không sao. Mình đã chạy xa như vậy rồi. Có thể bình an thoát thân rồi, tránh được tai họa rồi!”
Lúc này Vương Cần Chính đã cảm thấy đói bụng, nhìn thấy trước mặt có một tiệm cơm liền đi đến để dùng bữa. Thật không ngờ chủ tiệm đã chuẩn bị sẵn hai phần cơm và bát đũa. Vương Cần Chính kinh ngạc hỏi ông chủ: “Tôi ăn có một mình. Ông sao lại chuẩn bị đồ ăn cho hai người thế này?”
Ông chủ nói: “Một mình anh sao? Tôi vừa rồi nhìn thấy có một người đàn ông đi theo anh, người này tóc tai rối bù; chẳng lẽ hai người không đi với nhau hay sao?”
Vương Cần Chính hoảng sợ, hiểu ra rằng oán quỷ đã đi theo anh ta để tìm cách trả thù; nhất định sẽ không buông tha. Vì vậy anh ta tự mình đi đến quan phủ tự thú, nói hết sự thật. Sau đó người phụ nữ hàng xóm bị bắt đến để làm chứng. Vương Cần Chính và nhân tình đã bị xử tử cùng một lúc.
Theo Secret China