Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó, thật sự rất khó tả, cuốn sách đã giải khai hầu hết mọi thắc mắc trong tâm của tôi, chỉ cho tôi thấy được ý nghĩa của sinh mệnh.
Tôi tên là Susan Danh, sinh năm 1987. Quê gốc của tôi ở Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam, hiện tôi đang sống cùng gia đình chồng tại bang Tirol, nước Áo (Austria).
Vào năm 2018, trong một lần tình cờ, tôi gặp được một chị Việt kiều ở nước Anh, chị đó đã giới thiệu cho tôi môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Khi trở về Áo, tôi lên internet để tìm hiểu thêm. Tôi tìm thấy quyển sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) và bắt đầu đọc.
Khi đọc hết quyển sách lần đầu tiên, tôi thực sự là quá vui mừng; lúc đó tôi đang ở công ty, nhưng cứ muốn chạy ra đường la lớn lên cho mọi người biết là: “Mọi người ơi! Tôi đã tìm được quyển sách chỉ đạo cho cuộc đời của mình rồi! Tôi đã tìm thấy ý nghĩa của sinh mệnh rồi!” Nước mắt của tôi tự nhiên rơi ra, tôi vừa khóc mà vừa cười.
Trước đây tôi cứ nghĩ rằng muốn tu luyện thì chắc phải đọc một cuốn Kinh sách rất khó hiểu, phải đọc cho hiểu được thì mới tu được; vậy nên khi đọc sách Chuyển Pháp Luân tôi đã rất ngạc nhiên, nội dung trong sách rất chân thật, gần gũi, chỉ dạy con người sống theo Chân – Thiện – Nhẫn, biết làm sao để trở thành một người tốt, biết vị tha.
Sau đó tôi tìm hiểu để tập các bài công pháp. Tôi thử luyện bài công pháp thứ nhất, tay đưa tới đâu tôi cảm nhận được năng lượng đi tới đó; quá vui mừng, tôi tập thêm những bài khác và có cảm nhận tương tự. Sau 2 tháng tự xem video và tự mình luyện công, tôi đi tìm đồng tu có kinh nghiệm để chỉnh lại động tác cho chính xác hơn.
Trước đây, lúc còn ở Việt Nam, tôi làm việc cho công ty về hải sản, yêu cầu công việc phải thường xuyên tăng ca đêm. Tôi bị thiếu ngủ thời gian dài, xong lại bị thiếu máu cơ tim; khi ngủ thường khó thở, cảm giác như có cục đá đè trên ngực vậy, có lúc cảm giác nặng như muốn ngừng thở. Về sau, chân của tôi rất đau nhức, một bên chân có triệu chứng bị teo lại, rất đau, đến nỗi không thể đi lại bình thường, khi ngủ phải nghiêng một bên.
Tôi còn phát hiện mình bị viêm nội mạc tử cung, thường xuyên bị đau bụng dưới. Theo lời bác sĩ nói, cơ hội làm mẹ của tôi rất thấp. Tôi rất buồn, nhưng cũng không biết làm sao được. Khi lấy nhau, hai vợ chồng tôi cũng không hy vọng nhiều ở chuyện con cái, cứ mặc cho số phận.
Sau khi tu luyện Đại Pháp được một thời gian thì tôi thấy các bệnh của tôi cứ dần biến mất; cái chân của tôi đã hết đau, ngực cũng không còn bị khó thở, và tôi cũng không còn thấy bị đau bụng dưới nữa.
Sau 5 tháng tu luyện tôi thấy cơ thể mình có thay đổi một chút xíu, nhưng tôi không để ý lắm; tôi chỉ thấy lúc luyện bài công pháp thứ 4 thì thấy sao cơ thể mình nó nặng nề hơn mọi khi.
Đợt đó cũng là vào ngay Tết Tây, ở Áo nhiều người đón giao thừa bằng các hoạt động vui chơi trên núi. Vợ chồng tôi cùng bạn bè đi cáp treo lên nửa đường, xong rồi đi bộ thêm 30 phút nữa mới tới đỉnh núi; tôi vẫn đi bình thường, không thấy mệt. Tôi cùng mọi người chơi trượt tuyết, còn bị ngã mấy lần, nhưng vẫn không sao.
Về nhà tôi phát hiện mình có bầu, tôi ngạc nhiên và rất vui mừng; tôi cũng giật mình nghĩ lại vừa rồi đi chơi đợt Tết, may là không có vấn đề gì. Bé đầu lòng Luna được sinh thường, nặng 4kg, rất khỏe mạnh. Sau 18 tháng, tôi có bầu bé thứ 2 là Anna, cũng sinh thường, nặng 4,2kg. Được làm mẹ là một điều rất tuyệt vời đối với tôi, ngẫm lại, tôi tin rằng chính Đại Pháp đã mang điều kỳ diệu này đến cho tôi.
Tôi hy vọng những ai có duyên đọc được bài viết này của tôi thì cũng thử tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp, tôi tin rằng mọi người cũng sẽ thu được rất nhiều lợi ích.