Site icon Nguyện Ước

Việt kiều Mỹ tìm được quyển sách quý, dù cả núi vàng cũng không đổi

Việt kiều Mỹ tìm được quyển sách quý, dù cả núi vàng cũng không đổi

Cô Phượng đã tìm được một quyển sách quý nơi đất khách xa xôi (ảnh nhân vật cung cấp)

Cô Phượng – một Việt kiều Mỹ, đã tìm được quyển sách quý nơi đất khách xa xôi, quyển sách này đã thay đổi toàn bộ con người cô.

Cô Huỳnh Thị Phượng (51 tuổi) đã qua Mỹ từ năm 17 tuổi cùng với em gái. Hiện cô sống ở thành phố Albany, tiểu bang Georgia. Từ năm 10 tuổi cô đã mơ được đi Mỹ, vì sau chiến tranh cuộc sống rất khó khăn, ăn cơm phải độn bắp, khoai mì, quần áo không bao giờ có đồ mới. Cô thấy nhà mình nghèo quá, chỉ muốn qua Mỹ xin việc làm để cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Do đó khi đã có thể đặt chân đến Mỹ, cô làm không biết mệt mỏi, miễn là việc hợp pháp thì vất vả mấy cô cũng không từ nan. Cũng có thể vì làm việc nặng nhọc mà cô mắc rất nhiều bệnh, cô bị đau lưng, rồi đến đau chân, sau thì chỗ nào cũng đau, đứng không đứng lâu được, mà ngồi cũng một lúc là phải đổi thế, đau nhức toàn thân gần 20 năm; cô đau như vậy nhưng đi khám khắp nơi cũng trị không dứt.

Cho đến một ngày cô thấy cánh tay mình dường như không nhúc nhích được nữa, cô hiểu rằng sức khỏe của mình đã sa sút rồi và cần phải kiếm một công việc nhẹ nhàng hơn để làm, vậy nên cô đã đổi sang làm Nails.

Nghiện xem phim, bệnh tật ngày càng nhiều

Làm Nails có nhàn nhã hơn, nhưng cô lại vướng vào xem phim, cô kể: 

“Tôi xem phim cũng vì bị bệnh, đi làm về thấy mệt quá, không nhúc nhích gì nổi, nghĩ lên giường nằm cho khỏe, lên giường buồn quá thì lại xem phim, càng ngày nghiện phim càng nặng, có ngày còn xem phim luôn đến sáng không ngủ. 

Càng nghiện phim thì bệnh tật kéo đến càng nhiều hơn. Tôi bị mất ngủ, trầm cảm, rồi sợ ma, sợ bóng tối, dù là ban ngày cũng không dám ở nhà một mình. Tôi còn bị bệnh trĩ, bệnh phụ nữ… cứ có tiền là đi bác sĩ khám bệnh nhưng không bác sĩ nào chữa khỏi. Cuộc sống của tôi thật bế tắc!

Càng nghiện xem phim thì bệnh tật kéo đến càng nhiều hơn (ảnh minh họa Adobestock)

Tôi thấy bác sĩ không chữa được bệnh nên nghĩ chỉ có Phật mới cứu được mình thôi. Lúc đó tôi rất ngưỡng mộ những người tu luyện, tôi thấy họ đầy trí tuệ và thân tâm luôn an lạc, thật là trái ngược so với bản thân tôi. Tôi lên mạng nghe các sư thầy giảng, tôi nghe rất nhiều nhưng không hiểu bao nhiêu. Tôi thấy các sư giảng phải bỏ tham sân si, nhưng tôi lại không biết là mình tham chỗ nào. Rồi thấy tu lên cao hơn nữa thì phải có cái tâm không, không buồn, không vui, tôi nghĩ mình làm sao mà làm như thế được. 

Tôi còn thấy có sư giảng là đến chùa chỉ để gieo duyên thôi, kiếp sau nữa mới tu được, tôi nghĩ vậy thì chịu thua rồi. Tôi đành chuyển sang Công giáo và đi nhà thờ, nhưng qua bên này cũng không hiểu gì. Vì cứ tới giờ học giáo lý thì tôi lại bị đau bụng và lại đi trễ, 2 năm đi nhà thờ mà tôi không thu hoạch được gì, vậy nên tôi cũng không đi nữa”.

Khỏi hết bệnh chỉ sau vài tuần tu luyện

Tìm kiếm khắp nơi mà không thể thấy được nơi mình thuộc về, cô lại vùi mình trong phim ảnh cho qua ngày đoạn tháng. Nhiều lúc cô tự thương xót cho bản thân mình, thấy tâm linh không có nơi để nương tựa, chết rồi không biết sẽ đi về đâu; mà bệnh tật nhiều như vậy, chắc cũng không sống lâu được nữa, cô nằm khóc hết nước mắt mà cũng không biết phải làm sao…

Thế rồi cơ duyên đã đến, một ngày cách đây 2 năm, cô Lê – em gái cô Phượng – đã nhờ một người tên là Michael đến hướng dẫn cho chồng mình một Pháp môn để tập luyện mà có thể hết bệnh. Cô Phượng thấy vậy cũng bước vào tập cùng. Sau này cô mới biết môn đó là Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). 

Khi được Michael tặng cho cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), cô đã đọc mà không thể dừng lại được vì thấy sách quá hay. Cô đọc sách và luyện công được vài tuần thì mọi bệnh tật của cô đều biến mất, cô thấy quá kỳ diệu!

Sách Chuyển Pháp Luân (ảnh: Nguyện Ước)

Đặc biệt là cô đã bỏ luôn được việc nghiện xem phim, khi có thời gian rảnh thì cô dành cho tu luyện, tự nhiên mà cũng không màng gì đến phim ảnh nữa. Hơn nữa sức khỏe cô hồi phục nên cũng không phải nằm mãi trên giường, thấy người hoạt bát, năng động.

Dù cả núi vàng cũng không đổi quyển sách quý

Cô Phượng có một người em trai là trụ trì một ngôi chùa ở Hà Nội, em trai cô hỏi tại sao cô lại chọn Pháp Luân Công, cô trả lời: “Chị vừa cầm sách [Chuyển Pháp Luân] lên đọc đã thấy hay lắm, quý cuốn sách hơn cả núi vàng”.

Em trai cô lại hỏi: “Ủa trong đó có gì mà chị lại thấy hay?”

Cô nói: “Ngày xưa ai cũng biết chị bị bệnh, rồi tối ngày coi phim. Nhưng vào học Pháp Luân Công em nhìn chị đi, chị đâu còn như xưa nữa. Giờ khỏe mạnh, từ người suốt ngày ôm điện thoại xem phim, thành người cầm sách đọc suốt ngày, trở thành con người hoàn toàn khác. Sách không hay sao biến đổi con người ta như vậy được, cái đó quá rõ ràng”.

Trong sách dạy phải hành xử theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, cô Phượng thấy nếu có thể áp dụng nguyên lý này vào trong cuộc sống thường ngày thì sẽ tạo ra những thay đổi vô cùng to lớn. Trước đây làm ở tiệm Nails, cô hay nghĩ là khách cần mình chứ không phải là mình cần khách; vậy nên khách vui vẻ thì cô cũng vui vẻ trở lại, khách mà nhăn nhăn khó chịu là cô nói người khác tới làm; hoặc đang làm mà khách tỏ vẻ không hài lòng thì cô đứng dậy bỏ đi luôn, không làm nữa.

Nhưng tu luyện rồi thì cô không đối xử với khách như vậy nữa, thấy khách không hài lòng thì cô vẫn vui vẻ bình thường, hỏi xem khách cần gì, tìm cách làm cho khách vui. Cuối cùng khách thay đổi thái độ thì cô cũng tự thấy vui lây, cô đã làm được việc mà trước đây không thể làm.

Nhờ chiểu theo Chân Thiện Nhẫn mà cô đã thay đổi hoàn toàn thái độ khi làm việc (ảnh nhân vật cung cấp)

Cô cũng không lấy tiền khách quá mắc nữa, trước đây cô cứ cầm tay khách lên là định giá, không cần suy nghĩ gì nhiều, khách chịu thì làm mà không chịu thì thôi. Giờ đôi khi tùy vào từng khách mà cô có thể bớt vài đồng cho khách vui vẻ. Cô thấy chỉ cần áp dụng Chân Thiện Nhẫn vào cuộc sống thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho chính bản thân cô.

Cô Phượng đã cảm nhận được niềm hạnh phúc của một người tu luyện (ảnh nhân vật cung cấp)

Trước cô nghĩ mình ngốc nghếch, chẳng thể nào mà làm người tu luyện được, cô nghĩ họ là người ở trên trời, còn mình thì ở dưới đất, tìm hiểu qua bao nhiêu Pháp môn mà cũng không có hiệu quả, cô càng tự ti hơn. Nhưng bây giờ cô đã thực sự trở thành một người tu luyện, trí tuệ ngày càng được khai mở, sức khỏe thì được cải thiện hoàn toàn, bệnh tật đeo bám khiến cô khổ sở bao nhiêu năm đã không cánh mà bay. Cô đã cảm nhận được niềm hạnh phúc của người tu luyện. Đại Pháp thực sự đã ban cho cô một cuộc đời mới.

Hai em gái cô và một số bạn bè ở chỗ làm cũng bước vào tu luyện Đại Pháp, họ cũng thu được rất nhiều lợi ích. Cô cũng mong ngày càng có nhiều người hơn biết đến Pháp môn này.

Em gái cô Phượng cũng tu luyện Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Bạn đọc muốn giao lưu chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với cô Phượng qua số điện thoại +12293433563. Hoặc cũng có thể vào trang web chính của Pháp Luân Đại Pháp https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về Pháp môn này.