Đời người là hữu hạn, nhưng lòng tham vô hạn! Có thể bạn đã từng rơi vào cái bẫy pyjama – càng ham muốn càng thiếu thốn.
Dục vọng của con người là vô cùng vô tận. Một khi dục vọng khởi lên, con người có thể bị nó khống chế.
Câu chuyện về “cái bẫy pyjama”
Ở Pháp vào thế kỷ 18, có một triết gia tên là Denis Diderot. Một ngày nọ, có người bạn tặng anh một bộ pyjama đẹp. Diderot rất thích.
Nhưng khi đi quanh phòng làm việc trong bộ pyjama, anh luôn cảm thấy đồ đạc trong phòng đã cũ hoặc kiểu dáng không đẹp. Vì vậy, để phù hợp với bộ đồ ngủ mới, anh đã thay từng bộ bàn ghế cũ ở nhà.
Sau khi thay đồ đạc mới, anh nhìn chằm chằm vào những bức tường cũ kỹ và loang lổ trong phòng, và dù thế nào đi nữa thì nhìn nó cũng thấy không vừa mắt. Cuối cùng, anh đã chi rất nhiều tiền để sửa sang lại ngôi nhà từ đầu đến cuối.
Sau khi sửa sang lại nhà, anh nghĩ hẳn mình sẽ có thể nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng không ngờ, anh cảm thấy căn nhà quá nhỏ, và muốn đổi thành biệt thự.
Bằng cách này, anh ta không những tiêu hết tiền tiết kiệm mà còn gánh thêm một khoản nợ. Không bao lâu sau, chủ nợ đến đòi nợ. Từ đó, ngày nào vợ chồng anh cũng cãi nhau.
Đây chính là câu chuyện về “cái bẫy pyjama” nổi tiếng: Khi bạn có một bộ quần áo đẹp, bạn lại muốn đồ nội thất mới tinh. Sau đó bạn tiếp tục khao khát mọi thứ hoàn thiện sang trọng…Càng muốn nhiều, bạn càng cảm thấy thiếu thốn. Cuối cùng, trong quá trình chạy theo vật chất, bạn rơi xuống vực thẳm không đáy.
Lòng tham vô hạn là nguồn gốc của sự đau khổ
Mọi người đều đối mặt với “cái bẫy pyjama”. Đó không hẳn là bộ quần áo ngủ, mà có thể là một món đồ mới, một bữa ăn ngon, hay bất cứ thứ gì khác chúng ta ham muốn. Hãy thật cẩn trọng! Mải chạy theo dục vọng có ngày mất mạng.
Câu chuyện về người nghèo đi săn vịt
Có một người đàn ông nghèo đi săn vịt trong đầm lầy với khẩu súng trên lưng. Lúc đầu, anh ta đổ đầy thuốc súng theo số lượng thông thường và bắn chết một con vịt hoang.
Thấy có nhiều vịt mà bắn được ít quá, anh ta bắt đầu đổ thêm thuốc súng vào nòng súng. Nhờ vậy, sức mạnh của khẩu súng ngắn tăng lên một chút, có thể giết chết vài con vịt trời cùng lúc.
Thấy vậy, anh ta trở nên phấn khích. Sau mỗi lần bắn, anh lại đổ thêm thuốc súng vào. Cuối cùng, vì sạc quá nhiều, súng bị nổ, khiến anh ta thiệt mạng.
Để thỏa mãn lòng tham ngày càng lớn, cuối cùng người đàn ông tội nghiệp đã phải bỏ mạng.
Shen Juyun, một học giả thời nhà Thanh, đã từng nói: “Niềm vui của sự buông thả đi kèm với sự phiền muộn”.
Ham muốn những thứ bên ngoài là bản năng của con người. Nhưng sự thỏa mãn một cách mù quáng thường mang lại đau khổ cho bản thân.
Câu chuyện về chiếc bật lửa thần
Một người lính nhận được một chiếc bật lửa thần kỳ từ một vị phù thủy. Với chiếc bật lửa này, anh ta có thể triệu hồi một con chó thần và giúp anh ta đạt được bất kỳ điều ước nào. Nhưng mỗi khi sử dụng nó, ngọn lửa của chiếc bật lửa sẽ giảm đi một chút.
Ban đầu, anh ta để chó trộm tài sản của người đi đường. Có tiền trong tay, anh ta lập tức thuê phòng khách sạn hạng sang và ăn uống hàng ngày. Khi hết tiền, anh ta tiếp tục cho chó ăn trộm thêm đồ. Sau đó, vì cho rằng con chó lấy được tiền chậm quá, anh ta đã trực tiếp ra lệnh cho chó cướp kho báu của nhà vua.
Dựa vào cướp bóc, tài sản của anh ta tăng lên nhanh chóng, và lòng tham của anh ta ngày càng phình ra.
Sau một thời gian, ngôi nhà của anh ta chứa đầy các loại bảo vật quý hiếm. Nhưng lúc này, chiếc bật lửa hết năng lượng và tắt hẳn. Ngày hôm sau, anh ta bị tống vào ngục và chịu kết án tử hình.
Liều thuốc độc “ham muốn” sẽ hại chính mình
Tôi nhớ Kazuo Inamori đã nói, “Ham muốn không kiểm soát được là một liều thuốc độc.”
Khi lòng tham phình to ăn mòn lý trí, kết quả sẽ giống như người lính trong truyện, tự tay mình hủy hoại bản thân.
Mong muốn của con người cũng giống như một quả bóng bay đang nở ra. Khi bạn tiếp tục theo đuổi những thú vui vật chất lớn hơn, quả bóng ngày càng lớn hơn, và cuối cùng nó sẽ vỡ tung.
Ham muốn rất khó để lấp đầy, và nếu một người bị lòng tham thôi thúc, cuối cùng anh ta sẽ bị nuốt chửng bởi những ham muốn không thể kiểm soát.
Kiểm soát mong muốn để làm chủ cuộc sống của mình
Có một câu chuyện về nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại Socrates.
Một ngày nọ, một số sinh viên rủ nhà hiền triết đi mua sắm trong khu chợ sầm uất. Những sinh viên nói: “Trong chợ có rất nhiều thứ, thầy hãy thử đến xem, chắc hẳn thầy có thể mua được nhiều món đồ!”.
Socrates đồng ý với gợi ý của sinh viên và quyết định đi xem.
Ngày hôm sau, khi ông vừa bước vào lớp, các sinh viên lập tức xúm lại hỏi ông về thu hoạch của chuyến đi chợ. Socrates nhìn các học trò của mình và chậm rãi nói: “Lần này tôi đã thu được một lợi ích lớn. Đó là tôi thấy trên đời này có quá nhiều thứ mà mình không cần”.
Mặc dù thế giới vật chất rất đa dạng, nhưng để một người tồn tại có rất ít thứ cần thiết. Biết tự chủ có thể xóa tan lớp sương mù ham muốn và tập trung vào mục tiêu của bạn.
Zhuangzi từng nói: “Vật không phải là vật”. Con người nên kiểm soát những thứ bên ngoài, đừng để bị chúng biến bạn thành nô lệ.
Chỉ bằng cách tự kỷ luật bản thân, từ bỏ những ham muốn không cần thiết và giảm những nhu cầu dư thừa, chúng ta mới có thể thoát khỏi sự điều khiển của những ham muốn.
Hãy tiết kiệm thời gian và sức lực cho những việc thực sự quan trọng và nắm chắc cuộc sống của bạn trong tay bạn.
Vật chất thấp, tinh thần cao, loại trừ lòng tham vô hạn khỏi cuộc sống
Có câu nói: “Chỉ cần con người sẵn sàng kiềm chế ham muốn và hài lòng với cuộc sống đơn giản, thì cuộc sống của họ sẽ rộng mở hơn”.
Sự sung túc về vật chất sẽ chỉ làm tăng thêm gánh nặng của cuộc sống. Điều thực sự quan trọng đối với một người là theo đuổi sự phát triển về mặt tinh thần.
Einstein không coi trọng vật chất
Einstein là một nhà khoa học vĩ đại nổi tiếng thế giới, nhưng cuộc đời của ông rất giản dị. Khi ở Đức, ông sống trong một căn hộ cũ bình thường. Ông thường mặc hai chiếc áo khoác cũ, chỉ thay đi thay lại chúng.
Năm 1921, ông được mời giảng dạy tại Đại học Leiden, Hà Lan. Nhà trường muốn dành tiêu chuẩn cao cho ông, nhưng ông đã lịch sự từ chối. Yêu cầu của ông chỉ là: Có sữa, bánh quy, trái cây, một cái giường, một bàn viết và một cái ghế, cùng với một cây đàn vi-ô-lông.
Einstein di cư đến Hoa Kỳ để thoát khỏi sự đàn áp của phát xít. Trường đại học Princeton muốn thuê ông với mức lương cao nhất vào thời điểm đó, 16.000 đô la một năm. Nhưng ông đã đáp lại: “Sao lại nhiều như vậy? Hãy bớt đi, tôi chỉ cần 3.000 đô la là đủ.”
Khi một người bạn hỏi tại sao ông lại từ chối mức lương cao, Einstein trả lời: “Của cải dư thừa là một trở ngại trong cuộc sống. Một cuộc sống giản dị có thể cho tôi động lực để sáng tạo.“
Đối với Einstein, tiền là vật ngoại thân, và chỉ có sự chu toàn, đủ đầy bên trong mới là của cải thực sự.
Họa sĩ Thái Chí Trung sống đạm bạc mà đủ đầy
Có một câu nói của người xưa: “Người tự do sống trong túp lều tranh, còn nô lệ sống dưới đá cẩm thạch và vàng.”
Thay vì chìm đắm trong những ham muốn vật chất, tốt hơn hết chúng ta nên học cách buông bỏ những ham muốn. Hãy bỏ đi sự bất mãn và ngừng theo đuổi ham muốn không bao giờ kết thúc.
Hãy bồi đắp thêm cho tinh thần, để thấy được vẻ đẹp và sự thật của cuộc sống, và tận hưởng sự phong phú và dồi dào của tâm hồn.
Trong một cuộc phỏng vấn, họa sĩ hoạt hình Thái Chí Trung đã đề cập đến nguyên tắc sống của mình: Hãy sống một cuộc sống vật chất đơn giản nhất và một cuộc sống tinh thần phong phú nhất.
Trong hơn 40 năm, ông chỉ ăn một bữa mỗi ngày, thường là bánh hấp với đậu que lên men. Trang phục hàng ngày của ông chỉ là chiếc áo sơ mi trắng và quần âu, thêm vào đó là đôi giày vải cũ nhưng sạch sẽ.
Bạn bè nói rằng cuộc sống của ông quá đạm bạc. Tuy nhiên, ông không để tâm điều đó. Ông đọc sách và sáng tạo mỗi ngày. Cứ như thế, ông sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.
Kiểm soát lòng tham vô hạn – Ít hơn là nhiều
Kiến trúc sư Ludwig van der Rohe từng đưa ra một khái niệm: Ít hơn là nhiều.
Cuộc sống đúng là như vậy, nhu cầu càng ít và vật chất càng đơn giản thì cuộc sống càng thoải mái và giàu có.
Trong tương lai, bạn hãy kiểm soát lòng tham vô hạn, thoát khỏi “cạm bẫy pyjama” để trở về với con người thật của mình và sống hết mình.
Nguồn: Aboluowang
Xem thêm: