Truyện cổ Phật gia: Vẫn còn tham ăn thì không thể tu thành chính quả
Đối diện với nữ sắc, đối diện với ham muốn trong ẩm thực, nếu không nghiêm túc thì không thể tu thành chính quả.
- Đức Phật khai thị: Thế gian có 4 sự việc không thể dài lâu
- Lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca 2500 năm trước đang ứng nghiệm
Nội dung chính
Xuất gia tu Phật
Thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, ở thành Xá Vệ có một thanh niên tên là Sundarasamudda Kumàra (còn gọi là Mỹ Hải); cậu sinh trưởng trong một gia đình vô cùng giàu có, địa vị cao sang. Một hôm sau khi ăn sáng xong, cậu nhìn thấy dân chúng cầm hương hoa đến tịnh xá Kỳ Viên nghe giảng Pháp, cậu liền hỏi:
– Mọi người đi đâu thế?
– Chúng tôi đi nghe Đức Phật thuyết Pháp
– Tôi cũng đi nữa.
Cậu đi theo họ vào ngồi mé ngoài của chúng hội. Bài thuyết Pháp của Đức Phật khiến cậu nức lòng nên muốn xin được xuất gia. Đợi chúng hội giải tán, cậu đến xin Đức Phật cho mình được gia nhập tăng đoàn. Đức Phật nói rằng: “Ta chỉ nhận vào tăng đoàn những ai được cha mẹ cho phép”.
Về nhà Mỹ Hải ra sức năn nỉ cha mẹ cho mình được xuất gia; cuối cùng thì cậu cũng được cha mẹ đồng ý và cho gia nhập vào tăng đoàn của Đức Phật. Tỳ kheo Mỹ Hải rời Kỳ Viên đến thành Vương Xá, ngày ngày đi khất thực.
Cha mẹ thương nhớ tìm cách cho con hoàn tục
Một hôm nọ, thành Xá Vệ mở lễ hội lớn, thật tráng lệ huy hoàng. Cha mẹ Mỹ Hải thấy bạn bè cũ của con trai mình đang vui chơi xa hoa trong lễ hội thì lòng buồn rười rượi. Ông bà khóc lóc than thở:
– Ôi! Con ta bây giờ đâu còn được hưởng những thú vui này nữa!
Khi ấy có một cô gái giang hồ đến nhà họ chơi, thấy người mẹ khóc liền hỏi:
– Lễ hội vui vẻ như vậy, sao cô lại khóc?
– Tôi nghĩ đến con trai tôi nên khóc.
– Anh ấy bị sao vậy cô?
– Nó xuất gia rồi, đang ở với các tỳ kheo.
– Cô đã nhớ thương như vậy, sao không khuyên anh ấy trở về?
– Nó đâu có chịu, nó đã rời Xá Vệ đi Vương Xá rồi.
– Vậy giờ nếu con gọi được anh ấy về thì cô cho con gì nào?
– Chúng tôi sẽ để cho cô làm nữ chủ gia sản này.
– Vậy đơn giản thôi, cô hãy cho con một ít tiền lộ phí.
Nhận được món tiền, cô gái giang hồ thuê thật nhiều người hầu giúp việc, sau đó lên đường đến thành Vương Xá.
Tôn giả Mỹ Hải bị mỹ nữ dẫn dụ từ từ
Cô hỏi thăm con đường tôn giả Mỹ Hải thường đi khất thực và mua một ngôi nhà nơi đó để ở. Từ sáng sớm cô đã chuẩn bị những món ăn mà tôn giả thường thích. Cứ thấy tôn giả Mỹ Hải đi qua khất thực thì cô lại đem đến cúng dường. Được vài ngày như thế thì cô nói: “Bạch Đại đức, xin ngài ngồi đây để dùng bữa”.
Cô đưa tay xin bình bát và tôn giả vui vẻ trao liền. Cô dọn ra những món thật ngon rồi thưa tiếp: “Bạch Đại đức, hàng ngày đi khất thực, xin ngài cứ ghé qua đây”.
Dần dần cô dẫn dụ được tôn giả Mỹ Hải ngồi ở hàng hiên nhà cô để dùng bữa. Ít hôm sau, cô gọi vài cậu bé vào cho ăn bánh kết thân rồi nói: “Này mấy cháu, khi nào thấy tôn giả Mỹ Hải đến thì các cháu tới đây nhé; cứ nghịch cho bụi rối mù lên. Cô có rầy la gì thì các cháu cũng đừng để ý”.
Ngày hôm sau, trong lúc tôn giả đang dùng bữa, đám trẻ đến vui đùa làm bụi bay mù mịt. Cô chủ ra rầy la mà chúng vẫn trơ trơ. Qua hôm sau, cô thưa rằng: “Bạch Đại đức, tụi nhỏ này phá quá làm bụi bẩn khắp nơi; còn rầy mà chúng chẳng nghe. Xin Đại đức hãy vào trong nhà ngồi”.
Chỉ vì tham ăn mà quên giới cấm
Sau khi đã mời được tôn giả vào ngồi trong nhà dùng bữa. Mấy bữa sau cô lại nói với đám trẻ con: “Khi tôn giả đang dùng bữa các cháu cứ chơi đùa thật ồn vào nhé. Cô có nói gì thì các cháu đừng để ý”.
Đám trẻ cứ y theo lời cô gái giang hồ mà làm. Qua hôm sau cô lại thưa: “Bạch Đại đức, chỗ này ồn ào quá. Con đã nói đủ đường mà đám trẻ không nghe. Xin thỉnh Đại đức lên tầng trên”.
Tôn giả bằng lòng. Cô liền leo lên tầng cao nhất của ngôi nhà, hối thúc tôn giả vào trước, cô theo sau và đóng cửa lại. Trước đây, tôn giả luôn theo đúng lệ là chỉ nhận thực phẩm khất thực ở cửa nhà. Nhưng bây giờ lại bị con ma tham ăn lôi kéo leo lên tận tầng cao nhất của ngôi nhà 7 tầng.
Khi vào phòng, cô gái mang ghế đến cho tôn giả ngồi. Sau đó cô trổ hết tài nghệ ra để quyến rũ tôn giả Mỹ Hải. Tôn giả lúc này mới chợt tỉnh: “Hỡi ôi! Ta đã phạm trọng giới! Ta hành động thật thiếu suy nghĩ!”. Tôn giả bàng hoàng lo sợ.
Chấp trước không bỏ không thể tu thành chính quả
Vừa lúc ấy, Đức Phật đang ở tại Kỳ Viên, cách tôn giả Mỹ Hải 45 dặm. Đức Phật dùng thần thông nhìn và đã biết hết mọi chuyện, ngài khẽ mỉm cười. Tôn giả A-nan thấy vậy mới hỏi:
– Bạch Thế Tôn, vì sao ngài cười thế?
– Này A-nan, tại tầng lầu cao nhất của một ngôi biệt thự 7 tầng trong thành Vương Xá, đang xảy ra trận chiến giữa tỳ kheo Mỹ Hải và một cô gái giang hồ.
– Bạch Thế Tôn, vậy ai thắng ai thua?
– Tỳ kheo Mỹ Hải thắng, cô gái giang hồ thua.
Nói xong, Đức Phật phóng quang ảnh hiện thân đến trước tỳ kheo Mỹ Hải và nói: “Này tỳ kheo, hãy xa lìa các thứ tham ái, hãy cởi bỏ mọi dục vọng”.
Tôn giả Mỹ Hải nghe xong lời khai thị của Đức Phật thì lập tức đắc quả A-la-hán; dùng thần thông bay lên trời, xuyên qua nóc nhà cô gái giang hồ và trở về thành Xá Vệ, đảnh lễ tán thán Đức Phật Thích Ca.
Quả thật tu luyện là việc nghiêm túc, không có việc gì là nhỏ, chỉ một cái tâm không bỏ thì cũng không thể tu thành chính quả.
Theo Tinh Hoa