Vì đua đòi với bạn bè, cô sinh viên từ ngoan hiền đã phóng túng bản thân và nhận cái kết đắng. May cho cô biết dừng lại và chọn đi con đường thiện lương.

Câu chuyện này là những lời tâm sự, chia sẻ của bạn Vũ Thị Hảo, sinh năm 1995, quê ở Thái Bình, hiện đang sinh sống ở Tokyo Nhật Bản. Bạn không che giấu quãng đời sinh viên không đẹp ấy. Bởi vì, bạn nhìn ra sự trượt dốc không phanh về đạo đức, phóng túng bản thân của giới trẻ; chính bạn cũng vì một chút đua đòi với bạn bè mà rơi vào guồng quay ấy nhưng may mắn bạn biết dừng lại và đi sang con đường chân chính khác. Chính vì muốn cảnh báo cho giới trẻ tĩnh tâm nhìn lại nên bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình.

Chạy theo dụ dỗ xã hội, sẵn sàng phóng túng bản thân

“Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy đủ và hạnh phúc. Mẹ tôi rất yêu thương và nuông chiều chị em tôi. Chị em tôi cũng là những đứa con ngoan, trò giỏi. Cha mẹ tôi tín Thần Phật nên luôn dạy con cái đạo đức, văn hóa truyền thống. Rằng con gái phải ăn mặc kín đáo, tế nhị, không được yêu đương lăng nhăng; nhất là phải giữ mình, trước khi về nhà chồng không được làm chuyện sai trái… Do đó, trong suốt thời học sinh, tôi chỉ biết từ nhà đến trường, từ trường về nhà.

Khi vào đại học, tôi thuê trọ trên thành phố. Tôi rất vui mừng vì cuộc sống được tự do bay nhảy mà không bị mẹ quản nữa. Tôi nhanh chóng quen biết nhiều bạn bè, tiếp xúc nhiều người, với mọi thứ xung quanh… Nhất là phim ảnh, tôi tiêm nhiễm những thói xấu từ phim ảnh, cả những phim nóng.

Chạy theo dụ dỗ xã hội, sẵn sàng phóng túng bản thân
Thấy bạn bè có người yêu, cô cũng muốn có (ảnh nhân vật cung cấp)

Năm thứ nhất trôi qua êm đẹp vì tôi ở cùng chị gái. Sang năm thứ hai chị gái đi du học, còn lại mình tôi không ai quản, không có sự ước thúc. Tôi nhanh chóng sa vào những thói xấu. Thấy bạn bè có người yêu, tôi cũng muốn có. Có người yêu rồi, tôi dám qua đêm nhà bạn trai. Nhưng những lời dạy của mẹ luôn văng vẳng bên tai, tôi sợ có thai nên không dám vượt quá giới hạn. May người bạn trai quê kia cũng sợ nên chúng tôi không làm chuyện gì to lớn.

Vì một chút đua đòi với bạn bè nhận bài học cay đắng

Một bên là cô gái được giáo dục đạo đức – một bên là con ma dục vọng, nó bắt đầu tranh đấu với nhau. Con ma kia nó còn xui bạn trai nó đi mua bao để tránh có thai. Bạn trai nó sợ, không dám. May mắn cho phía mặt thiện kia thắng, nó giằng xé trong tâm và quyết định dừng lại. Sau 3 tháng yêu chóng váng và chia tay cũng chóng váng.

Tạo nghiệp thì phải hoàn trả, âu là cái lẽ ở đời. Tôi đã buông thả bản thân và nhanh chóng nhận về trái đắng. Cơ thể tôi thấy xuất hiện những cơn đau, cơn ngứa, những dịch vô cùng khó chịu ở vùng dưới. Sợ hãi, tôi đi khám sức khoẻ tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Bác sỹ nói bị viêm phụ khoa, kê đơn thuốc uống cho uống. Tuy nhiên, bệnh tình không thấy đỡ.

đua đòi với bạn bè, có người yêu, cô không may mắc bệnh
Những ngày vui vẻ thời sinh viên của Hảo (ảnh nhân vật cung cấp)

Có lẽ, “thần hồn át thần tính”, “bảy phần bệnh ba phần tinh thần”, khi bệnh không đỡ, tôi tìm hiểu trên mạng, thấy nói rằng dạng bệnh như này sau sẽ khó có con. Một cú sốc lớn với một người trẻ tuổi như tôi. Tôi không dám nói với gia đình, chỉ có thể một mình chịu đựng. Tôi rất sợ, cảm giác cuộc sống như rơi xuống địa ngục vậy…

Tìm đến Kinh Phật giúp khuây khỏa

Sau khoảng thời gian mệt mỏi với việc đi khám chữa bệnh trong vô vọng, tinh thần tôi cũng suy sụp theo, tâm tính cũng trở nên cáu gắt, bất ổn. Em gái tôi thấy vậy khuyên: “Giờ chị bình tĩnh lại đi. Chị nghe Kinh Phật cho tâm tĩnh lại. Chị như thế này không ổn đâu”.

Tôi tìm kiếm tia hy vọng ở tâm linh. Tôi mở những bài thuyết giảng của các thầy bên Phật giáo nghe hàng ngày. Tôi tin vào Thần Phật, thích lên chùa và ăn chay. Ngoài ra, tôi tập môn vẩy tay, rồi tập qua Dịch Cân Kinh… Nhưng tất cả đều vô ích, bệnh tật không khỏi, tinh thần cũng không khởi sắc hơn. Chỉ vì một chút đua đòi với bạn bè tôi phải chịu nhận hậu quả lớn này. Tôi như rơi vào hố sâu, vào đường cùng. Trong lúc tuyệt vọng, tâm tôi cầu xin Thần Phật: “ Xin hãy đưa tôi đến một nơi không có ai, không có sự đau khổ…”.

Tìm đến Kinh Phật giúp khuây khỏa
Hảo đang ngồi thiền của môn Pháp Luân Công (ảnh nhân vật cung cấp)

Lời cầu xin đã ứng nghiệm

Không phải Phật đưa tôi đến một nơi không có ai mà là cho tôi một con đường đi đến miền đất hứa; miền đất thuần tịnh ấy thật sự không có khổ đau. Muốn đến được miền đất ấy thì phải thật sự tu, tu cái tâm của mình.

Vì tâm trạng luôn tràn đầy lo lắng và sợ hãi, tôi thường vào trang Web Trẻ Thơ đọc tin tức. Mấy hôm, sau lần cầu xin ấy, tôi và trang web thì thấy một bạn giới thiệu về môn tu luyện mà mẹ bạn ấy đang học. Tôi tò mò nhấn vào đường link, và tìm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công). Trong 2 ngày tôi đọc hết cuốn sách. Tôi thực sự chấn động bởi những điều trong sách mà Sư phụ Lý giảng. Tôi hiểu được tại sao con người có bệnh, có khổ nạn; muốn hết bệnh thì phải làm thế nào… Đặc biệt hơn, tôi hiểu ra mục đích chân chính để làm người là “phản bổn quy chân”, quay trở về với bản tính thiện lương.

Kiên định bước trên con đường tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn
Cuộc đời của Hảo đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi bắt đầu quan tâm hơn đến môn tập Pháp Luân Công. Tôi lên mạng tìm đọc các thông tin. Nhưng có thông tin tốt và nhiều tin không tốt. Giữa xấu và tốt ấy tôi không rõ nên thấy sợ, nhất là việc tra tấn, mổ cướp nội tạng các học viên bên Trung Quốc. Tôi nghĩ Việt Nam cùng chế độ nên sợ có ngày cũng bị như vậy. Tôi không dám ra công viên luyện công cùng mọi người  mà tập ở nhà trong sợ hãi.

Kiên định bước trên con đường tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn

Khi đọc cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ, tôi thấy mình mạnh mẽ và chính niệm hơn. Tu trở thành người tốt theo Chân Thiện Nhẫn nào có gì sai? Tại sao tôi phải sợ chứ? Tôi lên mạng tìm hiểu điểm tập và được một bạn hướng dẫn ra công viên Văn Quán. Ra tập với mọi người tôi thật sự vui mừng vì được chìm trong bầu không khí tường hòa, ai ai cũng thân thiện, trợ giúp nhau. Tôi được gặp các học viên trẻ cùng tu luyện, sau được tham gia đội múa nghệ thuật truyền thống; được đi biểu diễn khắp nơi, phục vụ miễn phí bà con.

quảng đời đua đòi với bạn bè khép lại
Hảo đi diễu hành tại Nhật cùng các học viên (ảnh nhân vật cung cấp)

Hàng ngày, ngoài việc hoàn thành bài vở trên lớp, còn lại tôi dành thời gian đọc Pháp và luyện 5 bài công pháp. Đọc Pháp giúp tôi thay đổi tâm tính để trở thành người tốt hơn. Trong môi trường học tập, cuộc sống sinh viên, tôi cố gắng đặt bản thân vào người khác để suy nghĩ cho họ. Mỗi lúc tôi nóng tính, không tốt, không thiện, tôi thường nhìn lại, rất hối hận; sau đó tự nhắc nhở bản thân lần sau sẽ cố gắng nhẫn nại với người khác hơn…

Vì tìm thấy ánh sáng của đời người, tôi không còn buồn lo, âu sầu về căn bệnh của mình nữa. Tôi vui vẻ mỗi ngày và chìm đắm trong ánh sáng Phật Pháp. Thời gian rảnh tôi dành cho tu luyện, không còn vì một chút đua đòi mà tạo nghiệp như trước. Tôi trở lại là một cô gái thuần thiết, có đạo đức như mẹ tôi từng dạy bảo…

May mắn đã mỉm cười

Tôi quen một học viên, vốn là du học sinh tại Mỹ, sau học Thạc sĩ tại Nhật, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Đều là người tu luyện, nên tình yêu đến với chúng tôi thật nhẹ nhàng, trong sáng. Khi nhận lời cầu hôn, tôi không giấu giếm, nói rằng mình sẽ khó có con. Ai ngờ anh đồng ý cưới không do dự.

Kết hôn xong, tôi theo chồng sang Nhật sống. Hầu như, tuần nào chúng tôi cũng nhận được điện thoại hỏi han của bố mẹ chồng. Cuối điện thoại luôn hỏi tôi có gì chưa? Tôi cảm thấy áp lực. Do vậy, khi có điện thoại tôi thường đẩy cho chồng nghe máy.

5 tháng kết hôn tôi vẫn chưa có thai. Mẹ chồng gợi ý chúng tôi về Việt Nam khám chữa. Phần vì bận công việc, phần vì là người tu luyện, chúng tôi tin vào duyên phận. Nếu thật sự có đứa trẻ đầu thai vào cửa nhà tôi thì đó là nhân duyên được an bài, tôi có truy cầu hay từ chối cũng chẳng được.

Buông tâm rồi, tôi có thai lúc nào không hay. Mỗi lần khám thai định kỳ, bác sĩ đều kiểm tra xem tôi có viêm nhiễm gì không nhưng kết quả các chỉ số đều bình thường, cả mẹ và con đều khỏe mạnh. Quả thật là điều kỳ diệu! Tôi không chỉ sinh bé gái đầu lòng năm 2018, mà hiện giờ tôi đang có bầu đứa thứ hai. Đó là trái ngọt tôi nhận được khi tu luyện Đại Pháp.

Lấy chồng là người tu luyện, sang Nhật định cư và nhận trái ngọt
Cô con gái xinh xắn của Hảo (ảnh nhân vật cung cấp)

Mở quán phở tại Nhật Bản, đưa tiêu chuẩn người tu luyện vào từng bát phở

Tôi và một học viên quyết định mở quán phở Việt Nam tại giữa thành phố Tokyo. Là người tu luyện, chúng tôi chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong từng cách cư xử và trong công việc. Tại Nhật Bản, phương châm coi khách hàng là thượng đế áp dụng cực kỳ nghiêm túc. Quán phở của học viên chúng tôi phương châm còn cao hơn; đó chính là đạo đức nghề nghiệp. Nước dùng hoàn toàn từ xương, không mỳ chính, không chất bảo quản, chỉ sử dụng chút hạt nêm. Chất lượng nước dùng, phở, thịt không đạt tiêu chuẩn chúng tôi sẵn sàng đổ đi. Lấy chất lượng, uy tín đặt trên hàng đầu…

Mở quán phở tại Nhật Bản, đưa tiêu chuẩn người tu luyện vào từng bát phở
Quán phở Việt của Hảo tại Nhật Bản (ảnh nhân vật cung cấp)

Chúng tôi không biết làm quảng cáo, khách đến ăn đều là khách quen hoặc tự họ truyền tai nhau. Vì coi trọng chất lượng nên lợi nhuận thu được không cao. Không phải chúng tôi không cần tiền mà chúng tôi muốn đem giá trị chân thực, tốt đẹp của người tu luyện trong dòng chảy xô bồ kim tiền này. Dịch bệnh tràn qua khiến cửa hàng nào cũng gặp khó khăn; chúng tôi tuy vậy vẫn duy trì được. Hiện giờ tình hình đã khởi sắc hơn. Niềm vui chúng tôi nhận được là sự đánh giá rất cao của khách hàng. Họ tôn trọng chúng tôi bởi giá trị đạo đức nghề nghiệp mà chúng tôi mang đến.

Hậu quả của đua đòi với bạn bè khép lại, trái đắng thay bằng trái ngọt nhờ tu luyện

Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã nhận được nhiều lợi ích kì diệu không thể nói thành lời cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn. Hạnh phúc này không dễ gì những người xung quanh có được. Trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật, ly hôn xảy ra nhiều. Xuất phát từ việc hoặc chồng hoặc vợ ngoại tình, cờ bạc, rượu chè, chơi bời, nghiện game, nợ nần…

Vợ chồng chúng tôi đôi khi có tranh cãi, giận hờn nhưng vì cùng tu nên luôn hướng vào bản thân tìm lỗi, buông bỏ nhân tâm. Mâu thuẫn vì thế mà không nghiêm trọng. Chồng tôi không sa vào những tệ nạn kia. Chúng tôi cùng giúp đỡ, chia sẻ cho nhau trong mọi chuyện. Không khí trong gia đình lúc nào cũng bình yên, hạnh phúc. Điều đó có được là nhờ chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Đại Pháp thực sự đã viết lên trang mới cho cuộc đời tôi. Có lẽ không lời nào có thể nói lên cảm kích của tôi đối với Sư phụ. Cảm ơn Người đã ban truyền Đại Pháp để hàng triệu người trên thế giới đã và đang nhận được lợi ích”.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết: “Vì đua đòi với bạn bè, cô sinh viên nhận bài học, quả đắng ngày xưa và trái ngọt ngày nay”. Các bạn có thể liên hệ với Hảo qua facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024946452824. Hoặc muốn tìm hiểu Pháp Luân Công có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/  hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn.