Bị ung thư phổi, chỉ sau 3 tháng người chồng ra đi. Ba năm sau, người vợ lại bị ung thư vú. Cuộc đời đúng là bể khổ… Trong cơn bĩ cực ấy, chiếc phao cứu sinh đã đến với người vợ…
Vợ chồng cô Huệ ở Phù Cừ, Hưng Yên đã trải qua muôn vàn khó khăn, cơ cực; khi cuộc sống tạm ổn định được một chút thì căn bệnh ung thư gõ cửa khiến gia đình cô điêu đứng. Người ta nói 49 chưa qua 53 đã tới, quả thực vào đúng ‘năm hạn’ của vợ chồng cô thì tai họa không biết từ đâu giáng xuống.
Dưới đây cô Huệ sẽ kể lại những biến cố của cuộc đời mình:
Sinh mệnh mong manh, ung thư bất chợt ập đến
Cuộc sống trước khi lấy chồng đã khổ, về nhà chồng còn khổ hơn. Gia đình chồng có 7 người con, chồng tôi là út. Không có công ăn việc làm ổn định, diện tích ruộng thì ít, hai vợ chồng hàng ngày đi làm thuê cuốc mướn. Tranh thủ tấm lưới bắt con cá, con tôm bán lấy tiền đong gạo. Hai vợ chồng chịu thương chịu khó, làm lụng lam lũ, tiết kiệm từng đồng nuôi con. Những vất vả theo năm tháng trôi đi, rồi cũng đến ngày vợ chồng tôi có đủ miếng cơm áo mặc.
Nhưng khi chồng tôi bước sang tuổi 53, tôi 49, sau một thời gian thấy người khó chịu, ốm sốt mãi, đi khám thì phát hiện ung thư phổi. Từ khi biết bệnh đến khi ra đi chỉ vẻn vẹn có 3 tháng. Sống với nhau mấy chục năm, đùng một cái người không còn. Tôi hoàn toàn hụt hẫng và chìm trong đau khổ. Sinh mệnh con người ta đúng thật quá mong manh!
Ba năm gắng gượng sống
Không nói thì ai cũng hiểu tâm trạng của người ở lại. Tôi không thiết sống nữa, lúc nào cũng buồn rầu, ủ rũ. Nghĩ đi thì như vậy, nghĩ lại thì còn ba đứa con thơ dại. Tôi gắng gượng mà sống nhưng không biết sống thế nào cho thanh thản.
Tôi nghĩ: “Hay là mình đi làm từ thiện. Nhưng biết từ thiện ở đâu?” Tôi nghĩ ra là đi ra chùa. Những công việc ở chùa, mình có thể qua trợ giúp, coi như làm công quả, làm thiện. Tôi bắt đầu đến chùa. Nhưng đi thì chớ, về đến nhà lại suy nghĩ và buồn rầu, không có gì khá hơn.
Chị em bên chồng thấy thế nói: “Thím cứ ở nhà thế này không được đâu. Thím đi chợ lại đi.” Trước hai vợ chồng tôi buôn cá, từ ngày chồng ốm tôi bỏ chợ. Mọi người động viên, tôi thấy cũng đúng nên đi chợ trở lại.
Cuộc sống đâu có bình yên trôi qua. Khi chồng còn sống, anh đã chở tôi đi khắp nơi chữa cái bệnh đau lưng nhưng chữa mãi chẳng khỏi. Đến bây giờ nó càng ngày càng nặng. Nhiều đêm không ngủ được, tôi trở dậy, hơ tấm gạch chườm lưng. Nhìn các con ngủ ngon mà mình mẹ đau đớn trong đêm, tôi cô đơn và buồn tủi! Tôi tiêu cực nghĩ quẩn quanh: “Ông trời ơi, cho con một tháng khỏi bệnh, không đau đớn gì rồi con chết cũng được…”
Tiếng sét ngang tai: Ung thư vú
Ba năm sau cái chết của chồng, một đêm nóng bức không ngủ được, vô tình sờ vào ngực, tôi thấy có một cục tật rất rắn, to bằng ngón tay út, ấn không thấy đau. Hôm sau tôi kể cho hàng xóm. Họ bảo tôi đi viện kiểm tra ngay, cũng có người bảo không sao, tôi chột dạ.
Mấy ngày sau, lo giỗ cho chồng xong xuôi, tôi cùng chị dâu lên bệnh viện 108 kiểm tra. Kết quả, bác sĩ cho biết: “Có tế bào ung thư”. Tôi nghe như tiếng sét bên tai. “Thế là hết! Cuộc đời này không còn gì lưu lại để sống nữa…” Tôi bưng mặt khóc, chạy ra nói với chị dâu: “Bây giờ cuộc đời em không còn gì nữa rồi, hết rồi…” Chị dâu tôi vội hỏi: “Thế thím bị làm sao?” “Em bị ung thư vú rồi…” Chị dâu tôi không tin: “Thím cứ từ từ, để chị vào hỏi bác sĩ.”
Trong khi chạy vào hỏi bác sĩ, chị dâu lại vội chạy ra, cứ chạy ra chạy vào như thể sợ tôi nghĩ quẩn làm điều gì dại dột. Biết đúng là ung thư vú, chị dâu động viên: “Bây giờ y học hiện đại, sẽ chữa khỏi được cho thím, thím yên tâm mà chữa bệnh, không sao hết.” Chị gọi điện về nhà, thông báo cho anh chị em đôi bên chuẩn bị giúp tôi chạy chữa.
Một niệm chân chính thay đổi vận mệnh
Đầu tiên, tôi trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực. Sau đó là quá trình truyền hóa chất. Mỗi lần truyền hóa chất xong là tôi muốn về nhà ngay vì người vô cùng mệt mỏi. Cứ 8 ngày tôi lại lên viện truyền một lần.
Trong quá trình này, một chị dâu của tôi bị gãy chân, tôi đến thăm chị ấy. Chị ấy nói với tôi: “Thím ơi, có môn này tập tốt lắm. Người ta tập khỏi nhiều bệnh lắm, môn Pháp Luân Công ấy. Thím mở trên ti vi mà tập.”
Tôi nghe thấy thế thích tập lắm nhưng không biết tập thế nào. May quá, có chị cùng đi chùa cũng tập môn này. Chị ấy hướng dẫn qua và cho biết môn này còn phải đọc sách. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Em tưởng chỉ tập thôi, lại còn đọc sách nữa à?” Chị ấy giải thích vì sao phải đọc sách. Tôi nhờ chị mua hộ cuốn sách nhưng chưa kịp mua tôi lại đi viện.
Mỗi lần đi truyền về, tôi đều giục chị: “Tập thế nào chị dạy em với, em đi viện còn tập.” Khi tôi bắt đầu tập thì… trời ơi, vô cùng đau đớn. Mỗi lần giơ tay lên, nó đau không chịu nổi, tôi không giữ nổi mấy phút. Nhìn mọi người tập dễ dàng, tôi ao ước và thầm xin: “Cho con đứng được như kia, người ta đứng được như vậy, mà sao con lại đau thế này.” Cứ đau tôi lại niệm 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” mà các chị dặn. Dù chưa biết kết quả thế nào nhưng trong lòng tôi dâng lên một sự quyết tâm, phải học bằng được môn này.
Được về nhà, không phải xạ trị ung thư vú nữa
Mỗi lần lên viện, tôi đều đứng ra tập. Người khác thấy tôi tập, họ cũng tập cùng. Một lần, tôi được một học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tặng cho tờ tài liệu trong bệnh viện. Người đi cùng tôi cầm vứt đi. Tôi vội nói: “Sao chị lại vứt đi, cái này trân quý lắm.” Những người khác thấy tôi trân quý từng tờ tài liệu, họ cũng xin về đọc và hẹn với tôi ra tập cùng mỗi ngày.
Lúc đó, tôi mới tu luyện nên không hiểu việc Sư phụ tịnh hóa. Cơ thể tôi phản ứng ra rất nhiều thứ, nào đau bụng, người đau đớn,… Tôi không hiểu đó là trạng thái bệnh hay được tịnh hóa. Sau này, đọc sách nhiều tôi mới hiểu thời ấy Sư phụ đã thanh lọc những thứ xấu bẩn trong thân thể tôi và đẩy ra ngoài rồi.
Sau khi truyền xong 8 mũi, bác sĩ thông báo: “Cô không phải xạ nữa. Cô được về nhà.” “Ôi! Thật là mừng quá! Sư phụ đã gánh tội cho con, con cảm ơn Sư phụ nhiều lắm!” Lúc đó, tôi chỉ biết thốt lên những lời ấy.
Mọi người cùng dãy truyền với tôi, ai cũng thắc mắc: “Ơ! Sao cô này đang truyền mà lại được về nhà nhỉ?” Tôi nói: “Em tập Pháp Luân Công nên được vậy, các chị cũng vào luyện đi. Em cũng mới tập thôi…”
Không còn tế bào ung thư vú
Trên đường về nhà, tôi đã suy nghĩ: “Thôi, từ nay không có đi đâu nữa, ở nhà tập trung vào tu luyện.” Từ đó, tôi chuyên chú cùng các học viên địa phương tập luyện và đọc sách. Tôi cũng không biết bệnh tật tiêu mất từ lúc nào.
Theo lịch hẹn của bác sĩ, ba tháng sau đi khám lại. 3 tháng sau tôi đi khám. Bác sĩ nói: “Về nhà ăn mừng đi.” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao lại ăn mừng ạ?” “Không còn tế bào ung thư vú nữa thì ăn mừng chứ sao.” Thật là vui mừng quá đi! Đúng là Sư phụ đã cứu tôi rồi, Pháp Luân Công đã cứu tôi rồi.” Tôi kiên định từ đó, đến nay đã 4 năm trôi qua và tôi không đi kiểm tra một lần nào nữa.
Sức khỏe của tôi rất ổn định, không có triệu chứng bất kể bệnh gì, tôi khỏe hơn cả ngày xưa. Tôi quay lại đi cấy, làm vườn và đủ công việc nặng nhọc, làm còn nhiều hơn ngày xưa. Dù đôi lúc có mệt nhưng chỉ cần luyện xong 5 bài công pháp là khỏe lại ngay, người tràn đầy năng lượng.
Anh chị em trong gia đình luôn giục tôi đi kiểm tra nhưng tôi không đi. Bởi tôi thấy thân thể mình không hề có bệnh.
Chồng tôi đã chết vì ung thư phổi, sau đó thì tôi cũng nhận án tử – ung thư vú. Đối với cả gia đình tôi đó là một cú sốc lớn. Đến khi tôi mắc bệnh, anh chị em biết môn Pháp Luân Công có nhiều điều kỳ diệu nên luôn thúc giục tôi. “Dì cố gắng mà tập luyện cho khỏi bệnh nhé.”
Nhưng chẳng hiểu sao khi tôi thật sự hết bệnh thì tất cả mọi người lại quay ra phản đối. Họ nói: “Không được đi sâu quá, vừa phải thôi, phải đi kiểm tra…” Tôi phân tích, nói rõ lợi ích từng vấn đề cho mọi người hiểu. Rồi dần dần cũng không ai nói gì tôi nữa.
Cuộc sống thực sự nở hoa khi thân tâm hết bệnh
Không thể kể hết những lợi ích mà tôi và gia đình nhận được kể từ ngày tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi luôn cố gắng chiểu theo 3 chữ Chân Thiện Nhẫn để hành xử trong cuộc sống hàng ngày; làm gì cũng nghĩ cho người khác trước.
Sau nhiều năm tu luyện, tôi đã thay đổi rất nhiều về tâm tính. Tuy chưa thể đạt được tâm thuần tịnh theo yêu cầu của Pháp nhưng tôi không còn tranh tranh đấu đấu như trước nữa.
Đặc biệt tôi không còn quá buồn thương khi nhớ đến người chồng quá cố của mình. Nhờ tu luyện tôi hiểu số phận và duyên nghiệp. Tuy chồng tôi mất đi ở đời này, nhưng tôi nghĩ sinh mệnh của anh sẽ vẫn tiếp tục luân hồi. Tôi thanh thản và không nghĩ nhiều về chồng nữa.
Trong gia đình, từ con dâu đến cháu tôi đều được lợi ích tốt đẹp. Khi con dâu tôi đi khám thai, bác sĩ khẳng định thai nhi mắc hội chứng Down. Thế nhưng khi sinh ra cháu khỏe mạnh bình thường, không bị bất kể vấn đề gì. Tôi tin rằng Đại Pháp đã ban phúc cho gia đình tôi.
Cuộc sống của tôi giờ tuy thiếu vắng người chồng nhưng thật sự đã bình yên khi án tử đã được gỡ bỏ. Hơn nữa, nhờ bước trên con đường tu luyện, tôi cũng hiểu rõ con đường sinh mệnh của mình, biết được ý nghĩa thực sự của đời người, đây là điều hạnh phúc nhất mà tôi khó có thể diễn tả thành lời.
Tôi để lại số điện thoại 0977 197 551, mọi người muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi.