Duyên phận là gì? Có phải là sự sắp đặt của trời cao? Tại sao có những người chỉ có duyên gặp mặt mà không thể thành đôi. Đây có lẽ là điều khó có thể cưỡng cầu. Có duyên xa mấy cũng gặp, vô duyên đối mặt cũng bằng không.
Duyên phận là gì?
Trong duyên phận có chữ duyên. Chiết tự chữ Hán viết là 緣. 緣 (Duyên) gồm bộ mịch 糸 (sợi tơ), bộ Hỗ 互 (qua lại, đan xen) và bộ Thỉ 豕 (con lợn).
Như vậy, xét theo nguyên nghĩa thì Duyên là sự gắn bó, kết nối (thông thường hiểu theo nghĩa trai gái kết duyên vợ chồng với nhau phải làm lễ buộc chỉ cổ tay và có quà dẫn cưới là con lợn quay).
Tuy nhiên, nhà Phật nhìn nhận rằng duyên là mối liên hệ giữa người với người, và người và sự vật. Không chỉ đơn thuần dừng ở mối quan hệ nam nữ. Bạn không thể chọn cha mẹ sinh ra, chọn anh em của mình. Tất cả là do trời định.
Tình cảm tạo nên duyên phận hay ngược lại? Duyên phận là gì mà khiến tình cảm khi vơi khi đầy? Người ta gặp nhau bởi chữ duyên; yêu nhau và nên duyên lại bởi chữ nợ. Mỗi kiếp nhân sinh chỉ là một giai đoạn trong kiếp luân hồi. Trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp nhiều kiểu người khác nhau. Người tốt sẽ mang tới cho chúng ta sự ấm áp và tiếng cười; người xấu sẽ giúp ta trưởng thành và có nhiều trải nghiệm.
Mỗi người xuất hiện đều để lại những dấu ấn mà suốt đời ta không thể quên; có cuộc gặp sớm nửa đường chia xa; cũng có những cuộc gặp sẽ là mãi mãi. Hết thảy đều bởi hai chữ “Duyên phận”.
Cuộc điện thoại nhầm lẫn của “duyên phận”
Phát hiện tin nhắn của chồng với người con gái khác khi đang mang thai ở tháng thứ bảy như giọt nước tràn ly khiến chị stress. Chị điên cuồng kiểm soát điện thoại cũng như mọi thứ, đay nghiến anh mọi lúc. Lần nọ, chị phát hiện một số điện thoại không tên trong máy chồng; nên lưu liên lạc để tìm ra chứng cứ. Bất ngờ, đó là một học sinh của chồng.
Từ những câu chuyện tưởng chừng cố ý nhầm lẫn, hai người nhắn tin qua lại trò chuyện. Chị với tâm lý trả thù chồng, nên muốn trêu người con trai kia; còn anh cảnh đi học xa nhà nên cũng chỉ lấy chuyện làm quà cho đỡ buồn. Mọi chuyện chỉ tưởng chừng như trò cười; nhưng kỳ lạ hai người có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.
Họ như hai người bạn tâm giao và không biết từ bao giờ nhen nhóm một thứ tình cảm khác biệt. Khi nói chuyện với người đó, chị tự nhiên biết trân trọng và yêu thương mình; coi nhẹ những điều chồng đã gây ra cho mình. Từ đó thản nhiên đối diện với mọi việc. Chị và người đó đều đã có gia đình, nên càng hiểu những gì đang lớn dần lên trong lòng hai người là trái với quy phạm đạo đức.
Cả hai nhiều lần tìm cách xóa liên lạc, zalo và mọi thứ nhưng rồi vẫn liên lạc lại. Khi anh bị bệnh lên thành phố nơi chị sinh sống để nằm viện; chị muốn lên thăm gặp mặt thì anh không đủ can đảm. Khi chị đi công tác tới thành phố của anh, lại tránh né không dám tới gặp.
Có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh
Dường như có một điều gì đó ngăn cản họ gặp nhau. Họ chỉ đơn thuần cứ chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống như vậy, không hề gặp mặt tới năm năm. Chị thường hay gọi đùa anh là “bịch bông” để chị chút giận và xả stress. Còn anh cũng lo lắng mỗi lần nghe vợ chồng chị cãi nhau, to tiếng. Chị thường hay nói, họ chỉ có duyên mà không có phận, nên chị được tới như vậy. Để rồi khi tới một lúc hết duyên; họ lặng lẽ rời xa nhau như chưa từng quen biết. Coi đó như một chút ký ức tốt đẹp của cả hai.
Duyên phận quả là kỳ lạ; tới nỗi không ai có thể lý giải tỏ tường duyên phận là gì. Tại sao có thể hữu duyên vô tình quen nhau, hiểu nhau như hai người bạn tâm giao nói trên; có thể hài hòa động viên chia sẻ với nhau, nhưng vĩnh viễn không thể gần nhau? Không cố gắng theo đuổi thì có, cố gắng tìm gặp thì lại chẳng thành. Cũng như câu nói xưa của cổ nhân “Có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”. Có lẽ, vô số người đi qua cuộc đời ta, không sánh bằng một, hai người bạn tri kỷ.
Duyên phận ngàn vạn mối không bằng sống đúng là chính mình
Duyên phận là điều không phải có thể đoán trước; tình cảm càng không phải là điều ta có thể tự quyết định. Những người lướt qua cuộc đời ta, không thể bằng một, hai người bạn tri kỷ. Duyên ngàn vạn mối không bằng sống đúng với chính bản thân.
Trong cõi hồng trần hỏi có mấy người coi bạn như bảo bối, như vàng ngọc trong tâm? Những gì cần lưu giữ xin hãy giữ trong lòng. Trong cơn mưa gió dập vùi hoạn nạn, hỏi có mấy người nắm chặt tay và kề vai sát cánh cùng ta? Trong những ngày phẳng lặng, bình thản, có mấy người nghĩ và nhớ tới bạn?
Hãy học cách buông bỏ bởi đó không phải bỏ cuộc
Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một những điều tốt đẹp và một chút tiếc nuối. Trong sinh mệnh đường đời, điều gì là của bạn thì sẽ không mất, còn như điều gì không phải là của bạn thì cuối cùng có cưỡng cầu cũng không thuộc về bạn.
Nếu thản nhiên, bình thản đối diện với mọi chuyện cuộc sống, bình thản khi duyên phận đến, duyên đi có lẽ ta sẽ bình lặng thêm vài phần. Người bình thản khi khách quý tới chật nhà cũng không quá cao hứng, người cuối cùng rời đi không ấm ức. Thành công không đắc ý ngạo mạn, thất bại không thoái chí, nản lòng.
Học cách buông bỏ và thuận theo tự nhiên bạn sẽ thấy tâm thái thật bình thản. Đây là một cảnh giới của sự tu dưỡng, một loại tâm thái ẩn chứa nội hàm thâm sâu, khiến người ta dù trong gian khổ vẫn ung dung, tự tại.
Bạn chính là người tự quyết định hạnh phúc hay đau khổ của bản thân. Nếu tâm không động, bật cứ thứ gì cũng không thể khiến bạn buồn khổ hay vui vẻ. Hãy học cách bình thản với cuộc sống, chuyện duyên phận đã tự có trời cao an bài. Dù không cách nào ngăn cản được cơn lũ, nhưng bạn có thể học cách tạo ra một con thuyền.
Vạn sự tùy duyên
Trong thế gian này nhất định có người dành cho bạn, dù trong giờ phút bạn đang bị ánh sáng bao quanh, bị tiếng vỗ tay bao phủ hay khi đơn độc bước trên đường phố ướt lạnh, người ấy của bạn sẽ đi xuyên thế giới, tiến về phía bạn.
Trước đây, tôi luôn nhìn nhận kiên trì sẽ khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Nhưng lớn lên tôi hiểu, buông bỏ mới thực sự khiến mình trở nên kiên cường. Mọi sự hãy học cách tùy duyên, tùy kỳ tự nhiên. Những gì đã qua hãy buông bỏ để nó qua đi, học cách bình tĩnh đối diện, trân trọng hết thảy những điều đang có ở hiện tại, như vậy mới sống được tự nhiên, thản đãng. Nếu cố gắng níu giữ chỉ khiến bạn sống trong vô vọng.
Duyên phận đến thật nhanh và đi thật vội trong hành trình luân hồi của mỗi người. Trong nhịp sống vội vã và gấp gáp, hãy dành chút thời gian thăm hỏi những người thân yêu, bạn bè, và những người đã giúp ta trưởng thành, để kéo dài thêm mối duyên lành đã bén xưa kia…
Có thể bạn quan tâm: