Bậc quân tử ở trong tối cũng như ở ngoài sáng, không làm việc thẹn với lương tâm. Người muốn làm việc đại sự thì phải vượt qua được cám dỗ.
- ‘Tránh sắc như tránh tên’, sắc dục là thanh kiếm hủy hoại con người
- Dục vọng nổi lên lập tức bị quỷ đeo bám
Bậc quân tử chính trực
Lục Tu là một nho gia có học thức và đa tài. Ông làm giáo sư gia đình cho nhà Chỉ huy sứ (chức quan) Mã ở Lâm An, Chiết Giang; chuyên dạy dỗ Mã Ký Lương – con trai của Mã gia đọc tứ thư.
Chỉ huy sứ Mã là một quan võ, khi còn nhỏ đọc sách không nhiều; cảm giác thống khổ vì không có học vấn. Cho nên đối với con trai Mã Ký Lương thì đặt rất nhiều kỳ vọng. Bởi vậy đối với lão sư thì đối đãi rất ân cần, lễ kính rất long trọng.
Mã công tử Ký Lương ngoài đọc sách ra thì thường được Lục lão sư giảng cho nghe những câu chuyện về hiếu đễ, trung tín; tận tình chỉ bảo không biết mệt mỏi. Lão sư thường nói rằng: “Trẻ nhỏ thời vỡ lòng, là khởi đầu của sự nghiệp cao quý. Cho nên giáo dục trẻ nhỏ sẽ ảnh hưởng đến thành bại cả đời. Trước tiên nhất định phải chính lại tâm tính, rồi sau mới dạy văn nghệ. Nếu như nền tảng ban đầu mà không chính, dù cho tương lai có tài hoa cái thế, nhưng đại thể là có thiếu sót, cũng là rất nguy hiểm vậy”.
Vợ chồng chỉ huy sứ Mã thấy Lục lão sư tận tâm chỉ dạy con trai họ nên lại càng khâm phục hơn, càng ngày càng cung kính hơn.
Bị hiểu lầm
Vào cuối thu một năm nọ, khí hậu trở lạnh rất nhanh, Lục lão sư bị cảm, toàn thân rét run, ốm nằm trên giường. Mã phu nhân biết được lão sư bị bệnh, sợ rằng chăn bông của ông quá mỏng, liền lệnh cho tỳ nữ mang đến cho ông một cái chăn bông dày. Không ngờ rằng một đôi giày nhỏ có thêu hoa hồng của Mã phu nhân bị cuốn vào trong chăn bông mà không biết. Lúc tỳ nữ mang chăn bông đến và để lên giường cho lão sư thì đôi giày kia bị rớt xuống dưới gầm giường của ông. Cả lão sư và tỳ nữ đều không biết gì.
Ngày hôm sau, chỉ huy sứ Mã đi đến phòng ngủ của lão sư để hỏi thăm bệnh tật, thì phát hiện ra đôi giày thêu hoa hồng của phu nhân lại ở ngay dưới giường của lão sư. Chỉ huy sứ Mã lập tức nghi ngờ, ông liền đi về và hỏi tội vợ của mình. Ông hỏi: “Hai đôi giày thêu hoa hồng của bà đâu rồi?” Mã phu nhân thấy chồng đùng đùng nổi giận, không biết nguyên nhân là do đâu. Bà kiếm khắp phòng mà cũng không thấy đôi giày hoa hồng đó đâu.
Mã phu nhân bị oan ức
Chỉ huy sứ Mã thấy bộ dạng khổ sở của vợ như vậy, càng khẳng định là phu nhân và lão sư đã phát sinh chuyện ám muội. Ông không khỏi tức giận mà mắng: “Ngươi là đồ đàn bà vô liêm sỉ. Đôi giày của ngươi sao lại ở dưới gầm giường của lão sư? Đây chẳng phải là chứng cứ dâm loạn hay sao, hôm nay có chối cũng không thể được nữa rồi”.
Mã phu nhân nghe nói đôi giày của mình ở dưới gầm giường của lão sư thì không khỏi kinh ngạc, vội vàng giải thích: “Lục lão sư là một bậc quân tử trung tín theo Thánh đạo của Khổng Tử. Tôi cùng với ông ấy sao có thể phát sinh quan hệ bất chính được. Tôi cũng không biết làm sao mà đôi giày của tôi lại ở dưới giường của Lục lão sư được.”
Trầm tư một lát phu nhân lại nói tiếp: “Hôm trước lão sư bị bệnh, tôi sợ chăn của lão sư quá mỏng. Vì vậy mới để tỳ nữ mang đến cho ông ấy một cái chăn dày hơn. Tôi sợ là đôi giày đã bị cuốn vào trong chăn mà không biết”.
Vì vậy mới gọi tỳ nữ đến hỏi xem có nhìn thấy đôi giày lúc đưa chăn cho Lục lão sư không. Nhưng tỳ nữ lại nói là không nhìn thấy gì. Vì vậy Chỉ huy sứ Mã càng khẳng định là Mã phu nhân và lão sư đã có quan hệ bất chính.
Cám dỗ sắc dục
“Cái gì mà Thánh đạo? Cái gì mà quân tử? Lục mỗ chỉ là miệng nói Khổng Tử, trong tâm chính là đạo chích, là ngụy quân tử. Ta phải vạch trần sự dối trá của Lục mỗ, phải vạch trần kẻ bại hoại này”. Chỉ huy sứ Mã tự nói một mình, ông càng nghĩ càng tức giận; khí hỏa bốc lên đầu, mắt bừng bừng đỏ ngầu.
Cuối cùng ông nghĩ ra một biện pháp. Ông gọi tỳ nữ đến, xui tỳ nữ là giả bộ theo lệnh của phu nhân, mời lão sư đến hẹn hò. Còn Chỉ huy sứ Mã sẽ thủ một con dao đứng ở ngoài cửa phòng của Lục lão sư. Chỉ cần lão sư đáp ứng lời mời đó thì lập tức giết ngay.
Tỳ nữ theo lệnh của chủ nhân, tối hôm đó, tỳ nữ đứng bên ngoài cửa phòng của lão sư và gọi cửa, giọng thỏ thẻ nói: “Bệnh của lão sư đã khá hơn chưa ạ?” Lục lão sư đáp: “Bệnh của ta đã hết rồi, cảm tạ cô!” Tỳ nữ lại nói tiếp: “Tối nay Chỉ huy sứ đi ra ngoài có việc, phải đến khuya mới trở về. Phu nhân rất nhớ ngài, lệnh cho tôi mời lão sư đến phòng của phu nhân để nói chuyện”.
Lão sư nghe xong giận dữ quát: “Nói cái gì vậy? Chỉ huy sứ không có ở nhà, ta sao có thể đến phòng của phu nhân để nói chuyện được? Ngươi nói mấy lời bậy bạ vậy, ngày mai ta sẽ đến nói với chủ nhân của ngươi, nhất định phải đánh chết ngươi!”
Khẳng định một chân quân tử
Mặc dù Lục lão sư kiên quyết từ chối như vậy, nhưng Chỉ huy sứ Mã vẫn một bụng nghi ngờ. Ông lại ép vợ phải trực tiếp đến mời lão sư.
Mã phu nhân bị cưỡng ép không còn cách nào khác đành phải đi. Đến cửa phòng của lão sư bà nhẹ nhàng gõ cửa rồi nói nhỏ: “Lão sư, hai ngày nay không thấy ngài, lòng tôi nhớ nhung khôn nguôi. Đêm nay Chỉ huy sứ ra ngoài, một mình tôi thật là cô quạnh; nhờ lão sư giúp tôi một chút được không?”
Lão sư đáp: “Tôi được quý phủ mời làm giáo sư, sao có thể đánh mất nhân cách của mình được? Mã tiên sinh làm quan triều đình, danh dự cả đời đã bị cô hủy hoại hết rồi”. Mã phu nhân vẫn nài nỉ lão sư bước ra ngoài. Lão sư lại càng nghiêm túc mà nói: “Cánh cửa này chính là bước ngoặt sinh tử; đó ranh giới của con người và cầm thú. Đêm nay tôi nhất định sẽ không bước chân ra khỏi cửa. Xin mời trở về cho!”
Chỉ huy sứ đứng nghe từ đầu đến đuôi thì lòng nghi ngờ cũng tan biến hết, cơn giận lập tức biến mất. Lúc này ông mới tin tưởng lão sư không phải là loại ngụy quân tử, mà chính là chân quân tử.
Vượt qua cám dỗ đắc phúc báo
Lục lão sư bị tỳ nữ và Mã phu nhân quấy rầy, cảm thấy nhân cách bị vũ nhục. Ông quyết định không ở Mã phủ làm giáo sư nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, kiếm cớ mà từ chối không giảng dạy nữa. Chỉ huy sứ Mã cảm thấy hổ thẹn; vì vậy mới tìm đến lão sư giải thích toàn bộ hiểu lầm, khấu đầu tạ tội.
Đến năm sau, Lục lão sư thi đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức Đại lý chính khanh.
Xưa nay nhiều người thất bại công danh cũng vì không vượt qua được cám dỗ sắc dục, trên đầu ba thước có Thần linh, việc gì cũng không qua được mắt Thần.
Theo Vision Times