Site icon Nguyện Ước

Cổ nhân dạy “Đàn ông có đức chính là tài, phụ nữ vô tài chính là đức” nghĩa là gì?

Phụ nữ đức hạnh

Phụ nữ có tài là may mắn nhưng đức hạnh mới là điều quan trong nhất để hạnh phúc. (Ảnh: daikinguyen.tv)

Người xưa có câu “Đàn ông có đức chính là tài, phụ nữ vô tài chính là đức”. Câu nói “Đàn ông có đức chính là tài” thì nhiều người hiểu được nhưng câu “phụ nữ vô tài chính là đức” lại khiến nhiều người hiểu sai rằng phụ nữ không có tài thì là có đức. Thực ra không phải như vậy. Câu nói đó có nghĩa người phụ nữ giỏi là người có tài mà không khoe khoang tài, thì đó là đức.

Đàn ông có đức chính là tài

Lời giảng “Đàn ông có đức chính là tài” có ý rằng một người đàn ông có triển vọng, cần phải lấy đức làm gốc, tài sẽ đi theo. Tự cổ chí kim, bậc quân vương có được thiên hạ là nhờ đức. Người thường cũng vậy, những người có đạo đức, nhân nghĩa sẽ có được thiện quả và phúc báo. 

Lịch sử ghi chép lại rằng: vào thời Xuân Thu, Tần Mục Công, vị quân vương thứ 14 của nhà Tần có một khu chăn thả gia súc ở Kỳ Sơn. Nơi đó nuôi rất nhiều ngựa quý. Một hôm có mấy con ngựa chạy đi mất. Người quản lý khu chăn thả vô cùng sợ hãi vì nếu để mất ngựa thì ông sẽ bị xử trảm. Ông đôn đáo chạy đi tìm khắp nơi. Đến một thôn trang thì thấy có xương ngựa.

Ông cho rằng dân làng đã ăn thịt ngựa của nhà vua. Ông nổi giận định đem tất cả 300 người nông dân của làng đó đi xử tử. Nhưng ông nghĩ nếu tự ý quyết định thì sợ Tần Mục Công nổi giận. Ông dẫn người dân làng đến chỗ Tần Mục Công để bẩm báo vì họ đã ăn thịt mấy con ngựa quý ở khu chăn thả. Ông đề xuất án tử hình. Tần Mục Công nghe xong không những không nổi giận mà còn dịu giọng nói rằng, mấy con ngựa này là thịt nạc tinh, coi như nhà vua ban thưởng để họ uống rượu. Kết quả là toàn bộ 300 nông phu đều được xá tội tử hình, vui mừng trở về nhà.

Tần Mục Công nhờ có đức cao mà phúc báo lớn

Mấy năm sau, khi giao chiến với Tấn Huệ Công, đội quân của Tần Mục Công rơi vào tuyệt cảnh. Không chỉ binh sỹ của ông cũng bị quân địch bao vây mà tính mệnh nhà vua khó giữ được. Đúng lúc ấy một nhóm binh sỹ cưỡi ngựa xông đến, hỗ trợ quân của Tần Mục Công chiến đấu. Những người này vô cùng dũng mãnh, khiến toàn bộ quân Tấn phải rút chạy.

Sau khi thoát khỏi hiểm nguy về đến nơi an toàn, Mục Công bày tỏ ra hỏi nhóm binh sỹ dũng cảm kia tử đâu đến. Họ trả lời rằng họ chính là những nông phu trước đây ăn thịt ngựa quý của đại vương mà được đại vương xá tội tử hình.

Tần Mục Công là người đức, vì tha tội cho những người đã ăn ngựa quý của ông khiến bản thân ông được đắc cứu. Trận chiến đo Tần Mục Công thắng không phải vì nhờ có tài mà là nhờ có đức.

Phụ nữ vô tài, chính là đức

Phụ nữ nếu có tài mà có thể không khoe khoang kỳ tài của mình, thì đó là đức. (Ảnh: dkn.tv)

Nói phụ nữ “vô tài” không phải thực sự không có tài. Câu này có hàm ý rằng “mặc dù rất có tài nhưng tuyệt đối không khoe khoang cái tài đó”, tự cho mình là “không tài cán” gì. Phụ nữ thời xưa ‘cửa chính không ra, cửa sau không bước’ (ngụ ý rằng thường xuyên ở nhà và không tiếp xúc với người lạ bên ngoài) mà lại có tài, hơn nữa còn có thể tự cho mình là ‘không tài’, đây chẳng phải đức hạnh vô cùng cao.

Cũng lại có ý nói rằng là một người phụ nữ, dẫu có tài mà không biết khiêm cung, thích thể hiện, vượt mặt cả cánh đàn ông, nếu người này nếu làm vợ thì sớm muộn gì cũng lấn lướt chồng, gia đình vì thế mà luôn bất hòa. Còn nếu là thân gái còn son cũng rất khó kiếm được mối kết tóc se tơ. Vậy cũng nói, người phụ nữ cần có đức là gốc, nhờ đó coi mình như không có tài. Họ sẽ là người biết vun vén cho chồng, luôn coi chồng là trụ cột gia đình, một mực tôn kính, gia đình vì thế luôn thuận hòa.

Văn hoá truyền thống đặc biệt có ý nghĩa với người nam và nữ

Văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa là Kính thiên địa, coi trọng “thiên nhân hợp nhất”. Nòng cốt của văn hóa truyền thống là tín ngưỡng đối với Nho (Khổng Tử), Thích (Phật gia), Đạo (Lão Tử). Ba gia phái này đều vô cùng coi trọng đức.

Không chỉ các bậc đế vương yêu cầu dùng đức trị thiên hạ, dùng đức giáo hóa thiên hạ. Các quan đại thần, bách tính dân chúng cũng cần tu tâm dưỡng tính. Họ cần sống sinh hoạt tuân theo nguyên tắc đạo đức nhất định. Người nam không chỉ cần có đức, còn cần có khí phách của người quân tử. Còn nữ giới cũng cần tuân theo “Tứ đức” tức là: phụ đức, phụ dung, phụ ngôn, phụ công.

Người xưa chọn vợ thường lấy tiêu chí là đức hạnh thay vì chọn dung nhan. (Ảnh: phunutoday)

Cũng là nói, yêu cầu hàng đầu đối với người phụ nữ là có phẩm đức. Như vậy mới có thể xây dựng nên tư cách của bản thân mình. Thứ hai hình dáng cần đoan trang, chững chạc, giữ lễ, không tùy tùy tiện tiện. Thứ ba ngôn từ phải xác đáng, đúng mực, có lễ có tiết. Hơn nữa, lại cần hiểu đạo trị gia. Đạo trị gia bao gồm cách làm thế nào giúp chồng dạy con, kính già yêu trẻ, cần kiệm chăm lo cho gia đình, biết thêu thùa may vá…

Nói tóm lại, đức hạnh người phụ nữ là điều cổ nhân coi trọng nhất. Thứ nhì mới tới tài nghệ. Tức là “Đức trọng hơn tài”. Bất luận là người nam hay người nữ đều như vậy

Làm thế nào để khiến người phụ nữ vừa có tài lại vừa có đức?

Giáo hóa chính là cách tốt nhất. Thời cổ đại nam nữ là có sự khác biệt. Nếu là nam giới dù ở bất cứ giai tầng nào, đều cần học Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Học làm sao để tu thân, con đường học hành có thể thông qua sự dạy dỗ của thầy giáo ở trường. Học “Tứ thư ngũ kinh”. Hoặc từ lời nói việc làm mẫu mực của các bậc trưởng bối trong gia tộc. Nữ giới lại chủ yếu thông qua việc giáo dục trong cung đình, gia đình, trường học để biết đọc và hiểu đạo lý.

Ngay từ thời Tiên Tần, trong cung đã có truyền thống giáo dục nữ tử trong hoàng tộc. Nội dung giáo dục bao gồm đức hạnh và lễ nghi. Đến thời Hán, nữ tử trong cung ở tầng cao được giáo dục về đức hạnh người phụ nữ. Ngoài ra, còn học âm nhạc, vũ đạo… để tu thân dưỡng tính.

Chỉ có người phụ nữ đức hạnh mới có thể dạy dỗ con cái trở thành người tốt (Ảnh: Pinterest)

Liệt Nữ truyền của Lưu Hướng và Nữ giới của Ban Chiêu biên soạn đã quy phạm những nội dung giáo dục phẩm hạnh đạo đức của nữ tử… Điều này có ảnh hưởng lớn tới hậu thế.

Trưởng Tông hoàng hậu của vua Đường Thái Tông quan niệm “Không tốt đẹp thì đọc sách, lỗ mãng cần tuân theo lễ nghi”. Bà đúc kết kinh nghiệm xử thế của bản thân “biên soạn tổng kết những câu chuyện hành thiện của phụ nữ thời cổ đại. Bà tổng hợp thành 10 quyển, tên gọi “Nữ tắc”. Nghĩa là: tự lấy để giới luật bản thân.

Việc giáo dục nữ giới được chú trọng từ xưa

Ngoài nữ tử ở tầng lớp thượng lưu, con gái của các gia đình quý tộc bình thường và các sĩ phu cũng có thể thông qua sự dạy dỗ chỉ bảo của cha mẹ, anh em, thầy giáo…

Vào thời Minh, những gia đình dòng dõi trâm anh, thư hương, nữ tử đọc sách đã trở thành nếp sống. Cuối thời Minh còn xuất hiện trường tư thục cho nữ giới. Trong hôn nhân, nữ giới có tài hoa có thể trở thành yếu tố hỗ trợ thúc đẩy được mối nhân duyên tốt.

Từ xưa, việc giáo dục đức hạnh cho cả nam và nữ đã phổ biến trong xã hội. Đây là nguyên nhân giúp duy trì đạo đức ở mức độ cao trong ở xã hội cổ đại. Từ đó nhìn lại hàm nghĩa của câu nói “nam tử có tài chính là đức, nữ tử vô tài chính là đức”.

Vào cuối thời Minh, ý nghĩa thực sự của câu trước là: nam giới cần lấy đức hạnh là chính, lấy tài cán là phụ trợ. Câu sau là nữ tử cũng cần chú trọng đức hạnh là chính. Phụ nữ không nên vì có tài hoa mà xem nhẹ đức hạnh. Có học giả nhận định, chữ “Vô” này là động từ, ý nghĩa là “Vốn có mà như vô chi”. Cũng chính là nói “Vốn bản thân có tài năng, nhưng trong lòng lại coi như không có”.

Phụ nữ không vì tài mà xem nhẹ đức hạnh

Gia đình thuận hoà, kính trên nhường dưới là nét đẹp thực sự trong văn hoá truyền thống (ảnh: Sống đẹp).

Trong “Tùy Đường diễn nghĩa”, cho rằng nữ tử tài đức vẹn toàn hiểu được đạo lý là không nhiều. Những nữ tử thích xem hí kịch, đọc tiểu thuyết về tình cảm trai gái. Thậm chí làm những việc đùa gió trêu trăng hay làm những việc xấu xa. Như thế không bằng những người không biết chữ, giữ yên bổn phận cần có của một nữ tử.

Suy xét tới lượng lớn tài nữ chốn thanh lâu tinh thông thi thơ được cuối thời Minh, đầu thời Thanh.Trần Kế Nho đặc biệt chỉ rõ: chữ “Tài” trong câu “Nữ tử vô tài mới là đức” chỉ tài văn chương đặc biệt của những phụ nữ nơi đây.

Nếu nữ giới không xem trọng đức hạnh của bản thân, còn khoe khoang tài hoa, đùa gió trêu trăng. Như vậy là trái với đạo đức phẩm hạnh cần có của người phụ nữ. Như thế, không có tài năng văn chương còn tốt hơn. Câu nói “Hoạn thị tài vọng tác, sử nhân thán vi hữu tài vô đức” .

Câu nói “Nữ tử vô tài mới là đức” không phải có phụ nữ không có tài hoa. Mà muốn nhấn mạnh đức hạnh mới là quan trọng nhất. Người có đứng hạnh thì có tài cũng không khoe khoang. Đó thực sự là người có hàm dưỡng cao.