Người con dâu cả đời cực khổ thủ tiết, hiếu thuận với cha mẹ, khiến quỷ thần cũng phải cảm động; dù đã qua đời nhưng vẫn có thể trở lại dương gian kéo dài thọ mệnh. 

Hồi sinh thần kỳ

Phàn Thị Tăng, con dâu cả của học giả nhà Thanh Du Việt (1821 – 1907), đã từng kể một giai thoại về gia đình của cô. Bác gái thứ hai của Phàn Thị thân thể yếu nhược mà lắm bệnh; quanh năm ốm đau nằm ở trên giường. 

Năm bác gái 49 tuổi thì mắc bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời. Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ. Con trai của bác gái thì đang ngồi ở đầu giường; trên tay cầm tấm màn, không muốn cho mọi người lại gần. Có người nói với anh ta: “Mẹ anh đã chết rồi”. Anh nghe xong thì giận tím mặt. Mọi người cho rằng con trai có hiếu nên chắc đang rất đau khổ, nên cũng không muốn cưỡng ép anh ta.

Sau một đêm, gia đình vẫn chưa chuẩn bị được quan tài và áo tang; người trong nhà lo lắng không phù hợp với đạo lý nên khuyên con trai của bác gái; nhưng dù ai nói gì thì anh ta cũng không nghe. Anh chỉ ngồi im ở đó và không chịu rời đi. 

Đến sáng thì bất ngờ bác gái sống lại. Bác sau khi tỉnh dậy thì nhanh chóng nói người nhà đốt tiền vàng; coi như là khen thưởng cho người khiêng kiệu. Mọi người cảm thấy rất kinh ngạc và vây quanh bác; hỏi làm thế nào mà bác có thể sống lại? Bác gái nói: “Ba mẹ chồng đã đưa tôi trở về”. Mọi người nghe thì càng cảm thấy tò mò hơn, vì ba mẹ chồng của bác gái đã qua đời rất lâu rồi.

Con dâu hiếu thảo khiến quỷ thần cũng không nỡ bắt đi 

Con dâu hiếu thảo khiến quỷ thần cũng không nỡ bắt đi
Con dâu hiếu thảo khiến quỷ thần cũng không nỡ bắt đi (ảnh ourartnet)

Theo như lời bác gái kể, bác ở trong mộng đã đi đến một nơi nào đó và gặp được ba mẹ chồng. Ở đó nhà lầu cao chót vót, và cũng có rất nhiều người hầu. Ba mẹ chồng thấy con dâu đến thì ngạc nhiên nói: “Con sao lại đến nơi này? Mau trở về đi!”. Bác gái nói: “Con dâu đến đương nhiên là để phụng dưỡng ba mẹ, làm sao có thể nói trở về là trở về được?”.

Nhưng ba mẹ chồng đều không để cho bác ở lại đó. Ba chồng nói rất nhẹ nhàng, nhưng mẹ chồng thì lại rất nghiêm khắc. Mẹ chồng cầm một cây gậy đuổi con dâu và nói: “Nếu con không đi, mẹ sẽ lấy cây này đánh cho một trận”.

Ba chồng của bác gái nói: “Đừng đánh, đừng đánh”. Sau đó nói thầm với mẹ chồng điều gì đó. Nói xong thì mẹ chồng đi vào trong nhà lấy ra một viên thuốc đưa cho con dâu uống rồi nói: “Bây giờ con có thể đi rồi”. 

Bác gái của Phàn Thị uống thuốc xong thì chần chừ không biết là nên đi đâu. Sau đó ba chồng gọi một người hầu tên là Trần Vinh đến; Trần Vinh cũng đã qua đời được một thời gian khá lâu. Bác gái nhìn thấy Trần Vinh không khác gì so với khi còn sống. Ba chồng sai Trần Vinh mang kiệu đến để đưa con dâu trở về.

Trở về từ cõi chết

Bác gái ngồi trên kiệu và trở về nhà. Khi bác vừa nhìn thấy cửa chính thì người khiêng kiệu mở màn ra và nói: “Đến rồi, đến rồi”, gọi bác gái đi ra ngoài. Bác gái sau khi tỉnh lại thì nói với mọi người là bác từ bên ngoài đi về; người rất mệt mỏi. Bác gái nghĩ những người khiêng kiệu vẫn còn ở bên ngoài cửa nên mới nói mọi người nhanh chóng đốt tiền vàng để thưởng cho họ. 

Bởi vì bác gái đã uống viên thuốc mẹ chồng đưa, nên khi nói chuyện mọi người vẫn còn ngửi thấy mùi của thuốc. Vài ngày sau thì bác gái khỏi hẳn. Tiếp theo mọi người lại hỏi con trai của bác gái: “Làm sao anh biết được mẹ của anh chưa chết?” Người con trai cũng không biết giải thích làm sao. Có lẽ mẹ con liên thông nên có cảm ứng với nhau.

Mặc dù bác gái đã từ cõi chết trở về, nhưng đến năm thứ hai bác lại bị bệnh, không lâu sau thì lại qua đời. Lúc này người con trai của bác không còn giằng co nữa; để yên cho mọi người chuẩn bị tang lễ. 

Trời đất vô tư nhưng thường ban phúc lành cho người thiện lương
Trời đất vô tư nhưng thường ban phúc lành cho người thiện lương (ảnh Epoch Times)

Kéo dài thọ mệnh coi như là đền đáp cho một đời cực khổ thủ tiết

Theo lời Phàn Thị nói, bác gái của nàng từ thời trẻ đã thủ tiết (ở góa); đến năm 50 tuổi thì mọi người đều đến chúc thọ; cũng dâng tặng thơ văn để khen ngợi đức hạnh của bác. Có lẽ lần thứ nhất bác có thể sống lại, là quỷ thần muốn đền đáp cho cả đời khổ cực thủ tiết của bác; cũng là để cho mọi người hiểu được đức hạnh của bác!

Phàn Thị nói, thời điểm bác gái qua đời cũng có chút kỳ dị. Ngày hôm đó trời mưa, người hầu của bác gái ngẫu nhiên nói, “bên ngoài trời mưa rồi”. Bác gái nói: “Trong nội cung của ta không mưa”. Người hầu hỏi: “Nội cung nào cơ?”. Bác gái nói: “Ta cũng không biết là cung điện nào, chỉ biết là nhà cửa vô cùng to lớn; không giống với những ngôi nhà bình thường. Trang phục của mấy người hầu ở trong cung cũng không giống với trang phục của gia nhân bình thường”. Mọi người nghĩ bác gái sắp chết rồi nên mới nói năng linh tinh vậy; nhưng cũng không quá quan tâm.

Bác gái lúc còn sống rất hiếu thuận, thường dâng đồ ăn ngon cho mẹ già. Khi bác gái mất rồi, gia nhân cũng không có báo cho mẹ của bác gái; hàng năm vẫn đến dâng tặng đồ ăn. Cho nên mẹ của bác gái sống đến hơn 80 tuổi mà vẫn không biết con gái đã qua đời.

Trích từ quyển 6 của “Hữu thai tiên quán bút ký”

Theo Epoch Times