Cô Huyền đã phải tìm đủ thầy đủ thuốc nhưng bệnh mất ngủ vẫn không thuyên giảm, cho đến một ngày cô gặp được vị thầy khí công…
Áp lực cuộc sống khiến cô Huyền dần bị trầm cảm và theo đó là bệnh mất ngủ ngày càng trầm trọng. Căn bệnh này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cô Huyền. Cô tìm đủ mọi cách để mong có thể hết bệnh, từ uống thuốc Tây y, lên chùa quy y để sám hối tiêu nghiệp, cho đến tập thiền của môn “Năng lượng sinh học”, luyện bùa phép… đáng tiếc là càng ngày bệnh của cô càng nặng hơn, mãi cho đến khi cô được một vị thầy khí công chỉ cho lối thoát.
Dưới đây là những lời chia sẻ của cô Huyền:
Tuổi trẻ nhiều mặc cảm
Tôi sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em tại thị xã Phan Thiết (nay là thành phố Phan Thiết), tỉnh Bình Thuận. Tôi là con gái út. Ba tôi là công chức ngành trắc địa thuộc Ty điền địa tỉnh Bình Thuận (một đơn vị hành chính nhà nước trước năm 1975), còn mẹ tôi thì ở nhà nội trợ.
Mẹ tôi bị bệnh lớn tim, cơ thể rất yếu, nên người anh kề tôi đã bị chết vì ngạt khi sinh. Bác sĩ cảnh báo rằng, mẹ tôi không nên sinh con nữa vì sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Tuy nhiên, sáu năm sau khi sinh người anh kề tôi, mẹ tôi lại mang bầu tôi, cơ thể mẹ rất yếu và nghĩ không thể nào sinh tôi được. Thế nhưng, vào một ngày mùa thu năm Đinh Mùi 1967, tôi được sinh ra hoàn toàn bình an. Ba tôi kể, ngày mẹ chuyển dạ sinh tôi, ba tôi đã liên tục cầu xin Thần Phật phù hộ cho mẹ tròn con vuông.
Vì khi mang bầu mẹ rất yếu lại lớn tuổi nên từ khi sinh ra thể trạng của tôi rất yếu, hay bệnh lặt vặt suốt, nhưng tôi lại là một đứa trẻ rất hiếu động, thông minh và có năng khiếu nghệ thuật ngay từ nhỏ.
Sau ngày 30/4/1975, gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Ba không có việc làm, mẹ thì ốm yếu. Mặc dù cuộc sống gia đình rất khổ, nhưng ba tôi luôn khuyến khích các con đi học, nên các anh chị tôi đều thi đậu và học tại các trường đại học tại Sài gòn (đại học tổng hợp (Văn khoa cũ), đại học kinh tế, đại học nông nghiệp 4).
Riêng tôi, vì còn nhỏ (10 tuổi) nên ở nhà vừa đi học, vừa đi làm thuê cùng ba mẹ để kiếm tiền nuôi các anh chị. Từ nhỏ, tôi luôn phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau vì áp lực kinh tế của gia đình. Là một người vốn không khỏe mạnh, lại lớn lên trong hoàn cảnh ấy, nên tôi sống rất nội tâm, luôn mặc cảm, tự ti và suy nghĩ không tích cực. Tôi không thích chơi với ai nên tôi có ít bạn bè.
Khác với các anh chị của mình, tôi không vào đại học mà thi tuyển vào một trường Trung cấp kinh tế tại địa phương tỉnh Bình Thuận; vì tôi sợ ba mẹ nuôi không nổi mình, tôi muốn được kiếm tiền nhanh để không phụ thuộc vào ba mẹ và có thể chia sẻ khó khăn cho gia đình.
Sau khi tốt nghiệp trung cấp, tôi được phân công về công tác tại Công ty xuất khẩu thủy sản tỉnh Bình Thuận. Làm việc tại đó được 4 năm, tôi xin chuyển về công tác tại Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Tại đây tôi tiếp tục học lên đại học (hình thức đào tạo tại chức) và được bố trí làm kế toán tổng hợp của ngành. Đến năm 2015, tôi được bổ nhiệm giữ vị trí kế toán trưởng tại Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.
Lập gia đình và khởi đầu của chứng mất ngủ
Chồng tôi cũng làm việc tại Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Tôi gặp anh ấy năm 1995, đến năm 1997 thì chúng tôi cưới nhau. Năm 1998, tôi sinh con gái đầu lòng. Thời gian này, chúng tôi ở riêng tại một căn hộ tập thể ở xa trung tâm thành phố, diện tích khoảng hai mươi mét vuông. Cuộc sống rất thiếu thốn và áp lực.
Đến năm 1999, tôi tiếp tục mang thai đứa con gái thứ hai vì vỡ kế hoạch. Tôi vừa mang thai, vừa một mình chăm con nhỏ (8 tháng), cuộc sống thiếu thốn, công việc thì áp lực, chồng tôi vì làm công tác hành chánh của cơ quan nên phải đi tiếp khách của cơ quan triền miên, ít khi chia sẻ công việc nhà cùng vợ.
Đặc biệt, trong thời gian này mẹ tôi, người tôi yêu thương nhất đột ngột qua đời ở tuổi 67 vì đột quỵ. Bao nhiêu khổ nạn ập đến cùng một lúc, nên lúc này tôi đã có dấu hiệu bệnh trầm cảm nhẹ. Khi có thêm đứa con thứ 2, cuộc sống gia đình càng thêm áp lực nên vợ chồng tôi thường xuyên xung đột cãi nhau. Mặt khác, sau khi sinh sức khỏe chưa được phục hồi, vừa đi làm vừa chăm hai đứa con nhỏ nên cơ thể tôi càng ngày càng suy kiệt. Tôi bắt đầu bị mất ngủ nhiều hơn trước. Khi thấy bệnh mất ngủ ngày càng nặng, tôi đã đến Khoa giấc ngủ của Trung tâm Hòa Hảo- Thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh và điều trị thần kinh từ đó.
Càng điều trị thì bệnh càng nặng hơn
Trong thời gian điều trị bệnh mất ngủ, tôi lại có thêm bệnh xuất huyết bao tử, thoái hóa đốt sống cổ, bệnh đau nửa đầu, giãn tĩnh mạch chân, bệnh tim mạch… Sau một thời gian điều trị, bệnh mất ngủ không thuyên giảm, mà ngày càng nặng thêm.
Vào buổi tối, mặc dù đã uống thuốc ngủ liều cao, nhưng tôi không tài nào ngủ được, thêm vào đó bao tử thì đau, đốt sống cổ thì nhức nhối… Cứ mất ngủ là tôi lại nghĩ ngợi lo lắng nhiều, rồi tim tôi bị ngộp và không thở được, tôi lại phải nhập viện điều trị. Nằm viện vài ngày, bác sĩ bảo không có gì lại về.
Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy mà trôi qua. Nhưng có một điều ngạc nhiên là, mặc dù buổi tối không ngủ được, nhưng đến sáng lên cơ quan tôi vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên, thời gian làm việc là không đảm bảo, tôi làm việc khoảng 18 – 20 ngày/tháng, thời gian còn lại là nghỉ bệnh vì quá mệt.
Có bệnh thì “vái tứ phương”, nên ai chỉ cách nào để chữa bệnh mất ngủ tôi đều tin và nghe theo. Tôi đến chùa quy y Phật để sám hối tiêu nghiệp, khi đến chùa tôi liên tục lên cơn múa may hò hét làm sư trụ trì phải kéo tôi vô gióng chuông cho tỉnh, nhưng tôi vẫn vậy. Mỗi khi đi chùa về là đầu tôi nhức như búa bổ, nên dần dần không dám đến chùa thường xuyên nữa.
Tôi theo tập thiền của bộ môn “Năng lượng sinh học”, khi đến chỗ thiền thì tôi lại lắc lư như khi đến chùa vậy. Theo tập được một năm, bệnh mất ngủ càng trầm trọng hơn.
Ngoài ra, tôi còn có dấu hiệu mà người ta thường gọi là “bị vong nhập”. Mỗi buổi tối không ngủ được, tôi lên cơn hò hét, lúc nói giọng đàn ông, lúc nói giọng đàn bà…Người nhà thấy thế, đưa tôi đến gặp các ông thầy pháp để trị. Đến đó các ông ấy đánh tôi bầm dập luôn. Họ nói với chồng tôi là “đánh cho vong nó sợ nó ra”.
Tôi còn theo tu ở một môn chuyên luyện bùa phép để trị ma, tà. Hàng năm, tôi phải 2 lần lên núi Huỳnh Hổ ở Long Hải để tu tập trên đó. Những ngày phép của tôi hầu như dành cho việc này. Tuy nhiên, khi lên núi tu tôi vẫn diễn ra tình trạng đau đầu dữ dội và rất mệt. Nửa đêm, đồng tu phải xuống núi để mua thuốc lên cho tôi uống. Tôi theo tu tại pháp môn này được 4 năm, nhưng bệnh tật không thấy bớt, mà càng ngày càng nặng thêm.
“Cầu xin vũ trụ”
Đến năm 2013, Tôi được Cục Thuế cử đi học một lớp đào tạo kỹ năng lãnh đạo tại Nha Trang trong 20 ngày và tại đây tôi đã gặp một nữ giáo sư dạy chúng tôi một môn về quản lý nhân sự. Một lần trong giờ giải lao tôi có gặp cô và kể cho cô nghe về tình trạng sức khỏe của tôi và cô có khuyên tôi nên “cầu xin vũ trụ thì vũ trụ sẽ có lời hồi đáp”.
Lời cô nói lúc đó nghe thật huyền hoặc và rất lạ, nhưng tôi lại rất tin và nuôi suy nghĩ đó trong đầu mãi. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành khóa học trở về nhà tôi lại quên mất. Mãi cho đến năm 2016, lúc này sức khỏe tôi quá tệ, chất lượng cuộc sống quá kém, bệnh tật và đau khổ cứ hành hạ mãi nên tôi luôn nghĩ đến cái chết. Trong đầu tôi luôn vang lên tiếng nói thúc giục “Chết đi, chết đi, chết mới sướng được”. Thế nhưng, khi muốn chết đi thì nghĩ đến 2 cô con gái còn nhỏ nên tôi lại dẹp đi suy nghĩ đó vì thương con.
Trong lúc khốn cùng, tôi chợt nhớ đến lời vị giáo sư đã dạy tôi ở Nha Trang là “cầu xin vũ trụ”. Thế là tối nào cũng vậy, thay vì công phu lạy Phật (mỗi buổi tối tôi thường công phu lạy Phật gần 300 cái) thì tôi lên tầng thượng nhà tôi, nhìn lên bầu trời và cầu xin vũ trụ cho tôi được hết bệnh mất ngủ (vì đây là điều tôi mong mỏi nhất). Khoảng thời gian này là vào đầu tháng 6 năm 2016. Đêm nào cũng thế, cứ đến 20h là tôi lại lên sân thượng nói chuyện với vũ trụ, tôi tin rằng có ai đó trên cao đang lắng nghe tôi, vì tôi thấy rất ấm áp dễ chịu khi chia sẻ với bầu trời đêm kia về nỗi thống khổ của mình.
Thầy khí công chỉ cho lối thoát
Vào một buổi trưa chủ nhật cuối tháng 6 năm 2016, cơ thể tôi lúc này đã rất kiệt quệ sau nhiều đêm không chợp mắt được mặc dù đã uống thuốc ngủ liều cao, toàn thân đau nhức dữ dội. Tôi tìm đến nhà một thầy khí công, nhưng có làm thêm nghề chích lể giác hơi để nặn máu trong người tôi ra cho đỡ đau (biện pháp này tôi thường làm khi quá đau nhức cơ thể).
Sau khi ông ấy làm xong liệu trình, tôi liền xin ông ấy cho tôi theo tập môn khí công mà ông đang tu luyện để tôi được bớt bệnh. Ông ấy lại nói rằng, môn khí công của ông ấy đang tu không phù hợp với tôi và khuyên tôi nên tập môn Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), môn này có thể sẽ trị được bệnh mất ngủ của tôi. Ông ấy vừa nói, vừa thị phạm cho tôi một số động tác của Pháp Luân Công (sau này tôi mới biết đó là bài công pháp thứ 5).
Trên đường về nhà, trong tôi chợt lóe lên niềm hy vọng với thông tin mình vừa nhận được. Ngay tối hôm đó, tôi đến công viên Võ Văn Kiệt trong thành phố Phan Thiết (nơi có những người tập Pháp Luân Công theo lời vị thầy khí công nói) để tìm nhóm tập Pháp Luân Công, nhưng tôi không tìm thấy.
Ngày thứ hai cũng không tìm thấy. Ngày thứ ba, tôi nhìn thấy có một nhóm người đang đứng tập trong tư thế thiền định (bài công pháp số 2), tôi bèn đến hỏi thì mới biết đây là môn khí công Pháp Luân Đại Pháp mà mình đang tìm.
Tôi được một cô bé khoảng hơn 20 tuổi hướng dẫn tập. Khi tôi vừa đặt tay kết ấn thì một luồng khí ấm chạy từ trên đầu xuống đến chân, hai bàn tay thì tê như có điện. Tối hôm đó, tôi về nhà với toàn thân ấm áp, mặc dù chưa ngủ được nhưng cơ thể tôi dễ chịu hơn rất nhiều.
Mặc dù lúc đó tôi chưa hiểu được Pháp Luân Công là gì, nhưng trạng thái cơ thể bớt đau nhức đã làm tôi rất phấn chấn và tin tưởng rằng phương pháp tập luyện này có thể sẽ cứu được mình. Với niềm tin đó, tôi rất siêng năng đi luyện công tại công viên, tôi không nghỉ một ngày nào. Thậm chí, có khi tôi chuẩn bị ra điểm luyện công thì cánh tay phải của tôi đau buốt, và xụi một bên vai, cứ nghĩ sẽ không đi được, nhưng tôi vẫn đi đến điểm luyện công. Khi đến đó, thì trạng thái đau nhức tự nhiên biến mất.
Một giấc ngủ ngon sau 10 năm
Tôi tập công được khoảng 1 tháng, lúc này, tôi chưa đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công). Vào một đêm không ngủ được, nên tôi dậy luyện công. Luyện công xong, tôi nghĩ tôi sẽ không uống thuốc nữa, tôi sẽ theo pháp môn này đến cùng, có sống, chết gì thì đây là điểm dừng cuối cùng của tôi, vì tôi đã quá mệt mỏi để tìm thầy chữa bệnh rồi. Tôi quyết định lấy bọc thuốc đã theo tôi mười mấy năm qua (thuốc thần kinh, thuốc tim mạch, thuốc đau bao tử, thuốc giãn tĩnh mạch…) vứt vào sọt rác. Tôi còn lấy nước ngâm hết các thuốc đó cho nó tan ra để tôi không thể tiếc nuối được nữa.
Sau khi vứt thuốc xong, tôi lên giường nằm và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm hôm đó tôi ngủ một giấc rất ngon đến sáng mà không phải uống một viên thuốc nào. Điều kỳ diệu đã đến với tôi sau hơn 10 năm mất ngủ. Dần dần, tôi trở về trạng thái khỏe mạnh bình thường, bệnh mất ngủ biến mất như nó chưa từng hiện hữu trong cuộc đời tôi vậy. Kể từ đó trở đi, tôi không uống một viên thuốc nào nữa, các bệnh khác cũng theo đó mà tiêu mất.
Khi tôi được khỏe mạnh, tín tâm của tôi đối với môn Pháp Luân Đại Pháp đã rất cao. Tôi tu luyện rất tinh tấn. Sau mỗi buổi chiều tan sở làm, tôi đến công viên luyện công với các đồng tu không vắng 1 buổi nào. Khi về nhà, làm việc nhà xong là tôi học Pháp (đọc các kinh sách của Pháp Luân Công) đến khuya.
Qua học Pháp, tôi mới hiểu, đây không phải là môn thể thao nơi người thường, mà là môn tu luyện của Phật gia. Tôi cũng ngộ ra rằng, những khổ nạn, bệnh tật mình đã trải qua là do nghiệp lực mình tạo ra từ nhiều đời, nhiều kiếp. Người tu luyện Pháp Luân Công hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn thì tâm tính sẽ dần đề cao; và khi tâm tính đề cao lên thì thân thể cũng biến đổi theo, bệnh tật cũng vì thế mà tiêu mất đi.
Hoàn cảnh gia đình thay đổi, nhiều người hữu duyên bước vào tu luyện
Trước khi tu luyện, tôi là một người nóng nảy, bảo thủ, luôn nhìn vào cái sai của người khác mà trách móc, chê bai, đồng thời cũng là một người rất bi quan, sợ hãi cuộc sống. Do đó, cuộc sống gia đình tôi rất u tối, không hạnh phúc. Vợ chồng tôi thường xuyên gây gổ, con cái thì buồn bã thụ động. Tuy cùng một gia đình nhưng không ai giao tiếp với ai, không khí gia đình luôn lạnh lẽo, cô độc.
Nhưng từ khi tôi tu luyện Đại Pháp, tôi và mọi người trong gia đình đã thụ ích được rất nhiều từ Đại Pháp. Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi sống vị tha và nhẫn nại, luôn nghĩ cho người khác, lúc nào tôi cũng lấy tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để đối chiếu với bản thân mình. Không khí trong gia đình tôi luôn bình hòa, hạnh phúc trong ‘Phật Ân Hạo đãng’ (Ơn Phật to lớn) của Đại Pháp.
Vì thấy được lợi ích từ việc tu luyện Đại Pháp của vợ mình, chồng tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp vào năm 2019, hiện anh là đồng tu của tôi. Hai con gái của tôi, tuy chưa có duyên tu Đại Pháp nhưng các con luôn tin rằng Đại Pháp là tốt. Con gái út của tôi, đi đâu cháu cũng mang theo hoa sen và thẻ bình an mang thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn để tặng mọi người mà cháu gặp, cháu cũng khuyên mọi người niệm 9 chữ chân ngôn của Đại Pháp (Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo).
Chị ruột thứ ba của tôi cũng thế, tuy chưa có duyên đắc Đại Pháp, nhưng gặp ai chị cũng giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, nếu ai muốn hiểu rõ hơn thì chị gọi tôi đến để giới thiệu về Đại Pháp cho họ. Qua chị giới thiệu, đã có một người bước vào tu luyện, và hiện nay là học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện rất tinh tấn.
Anh chồng thứ 8 và chị chồng thứ 7 của tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Họ cũng đã thụ ích được rất nhiều từ tu luyện. Anh chồng tôi nguyên là sĩ quan quân đội, cấp bậc thượng tá. Anh tu luyện rất tinh tấn. Trước khi tu luyện, anh mắc rất nhiều bệnh, huyết áp, tiểu đường…nhưng đến nay anh hoàn toàn khỏe mạnh, không còn phụ thuộc vào thuốc nữa. Đặc biệt, bệnh điếc một bên tai của anh đã hoàn toàn biến mất.
Chị chồng tôi cũng vậy, khi chưa tu luyện chị là một người u uất, buồn khổ, nhưng nay chị vui vẻ, hạnh phúc vì hết bệnh. Chị trở nên ngày càng trẻ trung xinh đẹp. Chị bảo, nhờ năng lượng từ bi từ tu luyện Đại Pháp mà chị đã cải biến được đứa cháu mà chị xem như con nuôi; cháu từ một đứa lêu lỏng, ham chơi nay đã sửa đổi tâm tính, có công việc đàng hoàng, có vợ và được gia đình vợ rất yêu thương. Nhờ đắc được hồng ân từ Đại Pháp, chị chia sẻ sự tốt đẹp này cho bạn của chị và bạn của chị cũng bước vào tu luyện. Đúng là “Hữu xạ tự nhiên hương”.
Qua sự thay đổi trong cuộc sống của tôi, các bạn học của tôi đều tin tưởng Đại Pháp là tốt. Tôi đã giới thiệu cho họ về chương trình nghệ thuật Shen Yun và họ đã đăng ký tham gia tour du lịch Đài Loan để xem chương trình Nghệ Thuật Shen Yun sắp tới vào tháng 2/2023.
Đôi lời nhắn nhủ
Qua những điều kỳ diệu mà tôi và gia đình đắc được kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ đến các bạn rằng, Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Đại Pháp dạy con người làm người tốt; sống theo Chân – Thiện – Nhẫn; không làm điều xấu; không tham lam, không nói dối, không sát sinh… Khi người tập thật sự tu sửa tâm tính theo Chân – Thiện – Nhẫn thì thân thể sẽ được tịnh hóa, dần dần đạt tới trạng thái vô bệnh.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một số thông tin cho rằng Pháp Luân Công là không tốt, là tà đạo nguy hiểm… Thực tế, qua tìm hiểu nguồn gốc của những thông tin trên, có thể thấy đều bắt nguồn từ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm tạo lý do che đậy cho việc đàn áp, bức hại Pháp Luân Công của họ từ nhiều năm qua.
Nếu có duyên đọc được bài viết này, mong bạn cũng thử tìm hiểu về Pháp Luân Công. Bạn có thể vào trang web chính của Pháp Luân Công https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về pháp môn này.
(Thùy Linh ghi lại theo lời kể của Trần Huyền)