Bất kì ai khi đôi mắt bị cận hay loạn thị, phải dùng trợ giúp từ đôi kính mới thấy rõ sự bất lợi và sự trân quý của đôi mắt. Mắt kém nên hạn chế rất nhiều thứ: tầm nhìn, sự linh hoạt cũng như lệ thuộc vào cặp kính. Với những người bị cận thị, loạn thị việc bỏ kính ra là điều rất khó khăn. Các biện pháp y tế hiện nay đều chưa có cách chữa trị tận gốc căn bệnh này. Phương pháp tốt nhất là đeo kính, có thể đeo kính đến suốt đời. Nếu có một phương pháp nào đó có thể giúp bỏ được kính thì phương pháp đó thật sự tốt. Chị Nguyễn Thị Tuyết đã có trải nghiệm về việc không phải đeo kính nhờ tập luyện khí công.
Mắc bệnh khi cơ thể suy nhược
Tôi là Nguyễn Thị Tuyết, hiện ở tại Hải Dương. Vào năm cuối đại học, tôi bị suy giảm thị lực một cách trầm trọng; do lạm dụng việc sử dụng đôi mắt khi điều kiện không đủ ánh sáng. Vì vừa phải làm việc, vừa tận dụng mọi thời gian đọc sách; thêm lo lắng nên thể lực của tôi khá yếu. Đôi mắt bắt đầu xuất hiện những triệu chứng nhức mỏi, nhìn mọi vật không rõ… Đi khám bác sĩ kết luận viêm giác mạc kèm cận loạn, phải đeo kính. Từ đó trở đi cuộc sống của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào đôi kính.
Mắt tôi tăng độ liên tục. Càng làm việc máy tính nhiều độ cận loạn tăng càng nhanh. Cứ mấy tháng đi khám, mắt lại tăng thêm độ; buộc phải thay kính khác. Máy đo thường không thể đo chính xác độ cận loạn; vì tôi còn bị viêm mắt, khô mắt. Hai mắt tôi luôn nhức mỏi mỗi khi làm việc nhiều. Nhất là khi ngủ không đủ giấc, hai mắt đau buốt; xông lên hai thái dương, làm tôi đau đầu vô cùng. Mỗi lúc như vậy mới thấy giá trị của đôi mắt quan trọng thế nào. Những người bị cận loạn làm cho tầm nhìn cả xa lẫn gần đều không tốt; khả năng xác định vị trí, vật chuẩn, độ phản xạ, tầm nhìn; sự quan sát chi tiết hay tổng thể đều gặp khó khăn.
Mắt cận loạn khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn
Vì mắt kém nên tôi đã đưa cuộc sống của mình gặp nhiều nguy hiểm. Mỗi khi bế con mà bỏ kính ra, tôi thường đưa đầu con; có khi là đầu mình va “cốp” vào tường hoặc vào cửa. Bởi vì không căn rõ được đâu là đường biên chính của cửa. Mọi thứ đều mờ ảo, tưởng chỗ đó không có cửa nên bước tới. Thấy khách vào nhà thay vì chào bằng “anh” tôi chào bằng “bác” hoặc “ông”, “em” chào thành “chị” hoặc ngược lại. Có nhiều chuyện dở khóc dở cười vì sự nhầm lẫn này. Tôi đều phải xin lỗi vì mắt nhìn không rõ.
Buổi tối đi đường hầu như tôi không thể phân biệt đâu là ô tô, đâu là xe máy. Ánh sáng đèn ô tô sáng chói; làm tôi không thể phân biệt được đó là xe gì. Tôi luôn nhìn nhầm và nghĩ là có hai chiếc đèn xe máy chạy song song. Để tránh nó tôi sẽ phi thẳng vào giữa. May là chưa lần nào đâm chính giữa vì khi đến gần phát hiện kịp đó là xe ô tô…
Mắt cận loạn khiến tầm nhìn hạn chế, nguy hiểm luôn cận kề
Sợ nhất là mỗi lần đi đường xa, không may gặp trời tối thì coi như đi bò ở đường. Vì mỗi lần gặp ánh đèn pha chiếu ngược lại; tôi hầu như không nhìn thấy đường và phải dừng lại chờ xe đi qua mới đi tiếp. Nguy hiểm nhất là khi trời mưa phùn, những hạt mưa li ti bám chặt trên hai mắt kính khiến tầm nhìn giảm xuống. Tôi di chuyển chủ yếu theo bản năng và nhiều lần may mắn thoát chết trong gang tấc.
Nhớ nhất vào năm 2016, trời mưa phùn, tôi vội vã đi đón con. Do không quan sát được ô tô đang lao đến theo hướng vuông góc với tôi. Tôi phi thẳng về phía trước, chỉ cần vài giây là xảy ra tai nạn. Chắc số chưa ra đi, tôi linh cảm thế nào, tự nhiên phanh xe đột ngột; ô tô lao vút qua mặt…, hết hồn…. Tim chưa hết run, vào đến trường mới biết chồng đã đón con mà không báo. Bao nỗi uất ức dâng tràn… Về đến nhà, tôi vừa xả vừa khóc như mưa lên chồng. Vì tủi thân nghĩ rằng chỉ tích tắc thôi có thể mình đã mất mạng rồi… Chuyện tương tự như vậy xảy ra khá nhiều lần chỉ vì mắt tôi bị cận loạn.
Điều kì diệu trên đôi mắt khi tôi đọc cuốn sách của Phật Pháp
Bước sang tuổi tứ tuần, mắt tôi lại thêm triệu chứng của viễn thị. Thị lực có phần rối loạn. Nhìn gần lúc rõ lúc không. Nhìn xa thì hoàn toàn không rõ dù vẫn đeo kính. Tôi nghĩ “phải đeo kính đến suốt đời rồi…”
Nhưng điều kì diệu đã xảy ra ngay khi tôi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” trên điện thoại. Cô cùng cơ quan chia sẻ rằng môn Pháp Luân Công cô ấy đang tập rất tốt; nên tôi tập thử. Bảo rằng môn này cần đọc sách nên tôi cũng đọc. Không có sách tôi tìm đọc trên mạng. Tôi đọc say mê hết quyển này, đến quyển khác. Kỳ lạ chiếc điện thoại tự điều chỉnh sáng – tối tùy theo trạng thái mắt của tôi. Lúc đó tôi nghĩ là do chức năng điện thoại (nhưng sau này bỏ kính rồi thì không còn hiện tượng này nữa).
Bình thường mắt tôi sẽ rất nhức mỏi khi xem điện thoại nhiều. Nhưng giờ không sao lại còn thấy sáng hơn. Ban đầu tôi không để ý, thậm chí quên mất đeo kính. Vậy mà không có vấn đề gì. Khi đeo kính vào chữ lại tối; không đọc được. Bỏ kính ra thì các chữ sáng bừng lên như kiểu kính đã làm che mắt của tôi. Quá ngạc nhiên! Nhưng tôi cũng thử bỏ kính xem sao. Và dần dần tôi quên mất là mình phải đeo kính. Tôi bỏ kính của mình ở đâu cũng không rõ nữa. Mắt tôi trở về trạng thái bình thường; nhìn mọi vật sáng dần lên và hoàn toàn không cần đến kính nữa. Mọi triệu chứng nhức mỏi hay như đau đầu cũng hoàn toàn biến mất và nhiều bệnh khác nữa.
Sự thật như mơ, nhiều người bất ngờ khi tôi không phải đeo kính cận
Biệt danh của tôi ở cơ quan là “Tuyết cận”. Nhiều chị em trong phòng vẫn hay trêu “đồ bốn mắt”, loại “mù dở”… Giờ đây tôi đột ngột bỏ kính khiến cả cơ quan ngạc nhiên; ai cũng hỏi. Khi tôi nói nhờ tập Pháp Luân Công chưa đầy hai tháng thì bỏ kính nhiều người bán tin… Cái tên “Tuyết cận” không còn ai nhắc đến nữa đã 3 năm nay.
Có thể nhiều người không tin nhưng đó là sự thật. Sau 20 năm giờ không lệ thuộc vào kính, còn niềm vui nào bằng. Tôi không còn sợ trời mưa, dù mưa to hay mưa bé. Không còn lấy cớ trời mưa phùn mà oán trách chồng đi đón con không báo làm tôi phải phi vội vã. Không còn tình huống nguy hiểm do mắt kém đưa lại. Không còn cảnh nhìn đèn xe ô tô thành hai xe máy đi song song. Không còn bất kì cơn nhức mỏi mắt và đau đầu; dù tôi có làm việc máy tính cả ngày hay ngủ ít…
Ánh sáng từ đôi mắt đến trái tim
Điều hạnh phúc nhất tôi có được là tu tâm tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã thay đổi thành con người khác, tốt hơn, biết buông bỏ và yêu thương đúng nghĩa. Đại Pháp, Sư Phụ Lý – người sáng lập Pháp môn đã cho tôi ánh sáng. Ánh sáng từ đôi mắt, đến trái tim đã cho tôi một ý nghĩa sống nữa ở đời. Không lời nào diễn tả hết sự thần kì, tốt đẹp của môn tu luyện Pháp Luân Công. Mong những người hữu duyên hãy nghiên cứu, tìm hiểu và buông bỏ quan niệm sẽ thấy những điều tốt đẹp của môn tu luyện giữa đời thường này.
Mọi điều thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại 091 3561795.