Năm 2012, tôi đột nhiên mắc bệnh nhớ nhớ, quên quên. Ban ngày thì tỉnh táo nhưng từ 9h tối đến 3h sáng thì không nhớ được gì hết. Lúc này trong đầu thường xuất hiện những tiếng gọi, tiếng nói chuyện bảo tôi đi chơi. Mỗi tối đến giờ phát bệnh, tôi vô thức đi ra khỏi nhà. Lang thang trong đêm, đi khắp mọi nơi. Có lần chạy xe cách nhà 6-7km, rồi ngồi vắt vẻo, cheo leo giữa thành cầu Suối Vọng; đến 3h sáng thì tỉnh ra, giật mình, vội leo xuống, lần tìm đường về nhà.
Ban ngày đi làm, tối lại lang thang đầu đường, xó chợ; đi vô định trong đêm đến gần sáng tỉnh ra thì tìm về nhà trọ. Do sức lực vắt kiệt cả ngày lẫn đêm, tôi như “bóng ma” vật vờ, mệt mỏi giữa cuộc đời.
Làm được một thời gian thì chủ nợ, bọn xã hội đen tìm đến. Tôi phải trốn chui trốn lủi khắp nơi, lúc này công ty lại hết việc… Tôi không thiết sống nữa!
Tôi đi tìm sợi dây, quyết định thắt cổ kết liễu đời mình. Tối đó kim đồng hồ nhích dần con số 9…
Tôi tìm thấy sợi dây dù trên nóc tủ, khi kéo xuống thì đột nhiên cuốn sách khí công cổ xưa rơi trước mặt tôi. Tôi nghĩ: “Đằng nào mình cũng chết, trước khi chết hay đọc thử cuốn sách này, biết đâu cuộc đời thay đổi…”
Tôi ngồi đó lặng lẽ đọc, từng trang từng trang như thẩm thấu vào cơ thể. Đọc đến đâu nước mắt tôi lã chã đến đó, mồ hôi cũng túa ra không ngừng. Tôi đọc đến sáng thì đọc xong hết cuốn sách. Tôi đứng dậy đánh răng rửa mặt, quên luôn rằng tôi đã trải qua đêm đầu tiên không bị khống chế; không lang thang đầu đường, xó chợ sau bao năm ròng.
Cuộc đời không lối thoát của tôi bất ngờ chuyển sang một trang mới tươi sáng, nhờ một cuốn sách khí công Phật gia vô giá.