Khi con chào đời ta sung sướng vì từ đây trong thế giới của ta có con, nhưng nếu chẳng may ta bỏ lỡ 10 năm đầu tiên để uốn nắn một đứa trẻ thì trong thế giới của con từ đó về sau liệu có còn chỗ dành cho ta?

“Mấy hôm nay thực sự rất lo âu. Bé gái nhà mình lớp 5 có dấu hiệu yêu đương. Thường xuyên nhắn tin với bạn trai để ý trong lớp. Bé học hành có vẻ sa sút và hiện nay muốn rời xa ba mẹ để có thế giới riêng. Mình phải làm gì bây giờ ạ. Giúp mình với ba mẹ.”

Đọc câu chuyện này của một người mẹ đăng trên trang Facebook hội phụ huynh tôi thấy buồn giùm cô ấy, con gái mới lớp 5 thôi mà đã “muốn rời xa ba mẹ để có thế giới riêng”. Mẹ lo âu là phải, mà nỗi lo âu này nếu không tìm cách giải quyết từ bây giờ thì càng về sau càng khó lắm thay!

Trẻ con ngày nay, nhất là trẻ con thành phố phải đối diện với một nỗi khổ to lớn mà người lớn thường xem nhẹ và bỏ mặc, là nỗi cô đơn. Cô đơn rất khó chịu, ngay cả người lớn cũng không dễ chịu đựng nỗi cô đơn này, nhưng chúng ta thường xuyên để trẻ phải cô đơn. 

Không nhất thiết bạn phải nghỉ việc để ở nhà chơi với con, vì con cũng cần phải đi học, nhưng khi ở trường con sẽ nghĩ tới việc về nhà kể chuyện này với ba hoặc mẹ, ông hoặc bà, anh hoặc chị. Và gia đình là điều trẻ mong đợi sau khi tan trường. Nhưng khi về nhà thì sao? Giờ cơm tối không có ai lắng nghe để trẻ kể những chuyện đã gặp trong ngày, buổi tối không ai chơi cùng. Trước lúc ngủ không có ai ôm ấp thì thầm tâm sự. Tội nghiệp nhất là những bé cha mẹ cho ngủ riêng từ nhỏ. Mà hiện giờ, dù được ngủ chung thì nhiều cha mẹ cũng ôm điện thoại tới khuya. Vậy là tuy có gia đình mà vô số trẻ con bị “bỏ rơi” cho tự lớn lên ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Khi đã trễ, cha mẹ làm sao để một lần nữa bước vào thế giới của con?
(ảnh minh họa: Mirror)

Hậu quả tất yếu khi bị “ bỏ rơi” là trẻ sẽ “đi lang thang”. Bạn khoan tá hỏa, trẻ chưa đi bụi được ngay đâu, vì trẻ còn cần cha mẹ đưa đón và nuôi ăn, nhưng tâm trí trẻ cô đơn sẽ lang thang qua rất nhiều miền đất khác nhau trên mạng và bẵng đi một thời gian, không lâu đâu, chừng một đến hai năm thôi là ba mẹ đủ mất một đứa con rồi. 

Tôi nghĩ mình không nói quá, nhất là với các con tuổi dậy thì, chỉ cần nửa năm “lang thang” như thế ba mẹ sẽ không còn biết được trong đầu não của nó đã chứa những thứ gì. Chẳng thế mà hốt nhiên một ngày cha mẹ thấy nó xa cách với mình như người xa lạ, hay một hôm nào đó đang yên đang lành nó lại xuất kỳ bất ý nhảy cái vèo từ tầng cao xuống đất, thậm chí có đứa còn không thèm để lại một lời sau cuối với cha mẹ nữa. 

Ở cùng nhau, ra vào thấy mặt nhau không có nghĩa là đang bên cạnh nhau. Bi ai lớn nhất của vợ chồng là “đồng sàng dị mộng”, mà bi đát lớn nhất của trẻ em cũng là như thế. 

Có người hỏi đã lỡ thành ra như vậy rồi thì phải làm sao bây giờ? Cứu vãn cách nào?

Nhận ra càng sớm càng tốt, dù muộn thì còn hơn không. Và chuyện này không dễ, nói không dễ là vì nó cần chân thành và kiên nhẫn nhiều gấp mười, thậm chí gấp trăm so với việc giữ gìn được sợi dây kết nối với con cái từ lúc chúng còn nhỏ. 

Trước đây tôi từng có một bài viết về chủ đề này, nói cho cùng cũng chỉ đơn giản là phải tạo được môi trường chung để chia sẻ cùng nhau những thứ “đọc, nghe, xem.” Có phải chúng ta vẫn say sưa trò chuyện với những người có cùng hệ tư tưởng và có chung những kỷ niệm với mình không? Vậy kỷ niệm đó phải tạo dựng từ đâu? Hồi nhỏ hay ăn gì cùng nhau, chơi trò gì với nhau,…cũng được, nhưng những thứ này sẽ không tạo thành những gắn bó mật thiết về tư tưởng và tình cảm, và thời gian trôi qua, những thứ này cũng không phải là đề tài có thể nói mãi với nhau được. 

Nên quan trọng nhất là có cùng hệ tư tưởng, những cuốn sách cùng đọc, những bản nhạc cùng nghe, những bộ phim cùng xem… sẽ là mảnh đất hồi ức khai thác hoài không hết kỷ niệm đẹp chung giữa ba mẹ và con cái; bên cạnh đó, nó còn dễ dàng xây dựng cho con có cùng hệ tư tưởng với ba mẹ. Tư tưởng giống nhau, kỷ niệm chung nhau rồi thì làm sao mà không muốn gần gũi nhau và mong được bên nhau mãi. 

Tôi thấy rất nhiều cha mẹ không biết con mình thích nghe nhạc của ai, không biết chúng đã từng xem phim gì và đọc được những quyển sách gì, vì có bao giờ đọc cùng, xem cùng, nghe cùng chúng đâu. 

Khi đã trễ, cha mẹ làm sao để một lần nữa bước vào thế giới của con?
(ảnh minh họa: Pinterest)

Đừng la lên hai chữ “Muộn quá!” nữa, khi không còn có thể dẫn dắt con vào thế giới của mình được nữa thì chỉ còn cách mình phải len lỏi vào thế giới của con, nó sẽ khó khăn hơn nhiều vì bạn phải rón rén như đi trên băng vậy. 

Bạn sẽ tìm hiểu thần tượng của con là ai, nhạc con thích nghe là gì, quyển truyện con yêu thích nhất, những phim con thích xem, những kênh Youtube con thường xuyên theo dõi v.v. nhớ đừng có gắt lên hoạnh họe con, chê bai con vì sao thích cái này mà không thích cái kia, nó sẽ khép lòng ngay lập tức, mảnh băng mà vỡ ra thì coi như cả mẹ cả con chìm xuống nước ngay.

Không phải ngày một ngày hai mà đạt mục đích, phải thành tâm cầu làm bạn của con thì nó mới cho mình được ở yên trong thế giới riêng của nó, ở trong đó rồi đừng vội đắc ý mà tung hoành, mà lấy uy quyền của cha mẹ ra, nên nhớ kỹ, trong thế giới riêng đó mình chỉ còn là khách thôi, phải biết khách sáo, và phải có ý thức tôn trọng con hết sức, có ý kiến gì cũng phải từ tốn khiêm nhường mà góp ý, uốn lại từ từ, đừng ra lệnh. Cây đã lớn uốn rất khó, bẻ ngặt quá thì gãy liền.

Phải chăng bạn cho rằng tôi nói quá đáng, như vậy chẳng phải đã diệt hết uy nghiêm của cha mẹ trong mắt con cái rồi không? Không phải đâu, vì chúng ta đã bỏ lỡ giai đoạn tốt nhất để dạy dỗ đồng hành với con rồi, làm mất sự tin tưởng, kết nối với con rồi, để xảy ra hậu quả rồi thì phải thành tâm kiên trì mà chữa lỗi thôi. Một lần nữa cho con thấy thiện ý, lòng chân thành, sự quan tâm yêu thương của mình dành cho chúng, ngoài ra còn cách nào nữa đâu? Nước chảy đá mòn, dẫu sao đi nữa ta vẫn là người sinh ra chúng, nuôi dưỡng chúng, với tất cả chân thành ấy chẳng lẽ chúng mãi mãi không bao giờ cảm động? 

Vậy, các ba mẹ hãy cố gắng lên, đừng bỏ cuộc và đừng chán nản.