Thứ Năm , 2 Tháng Hai 2023

Thần tiên truyện: Thế giới trong bình hồ lô

09/01/23, 11:21 Văn hóa truyền thống
Thần tiên truyện: Thế giới trong bình hồ lô

Con người muốn đắc Đạo thành Thần tiên không phải là chuyện dễ dàng, phải trải qua bao thử thách, chỉ thiếu một chút cũng không được.

Ông lão bán thuốc kỳ lạ

Vào thời Đông Hán, trong thành Nhữ Nam xuất hiện một ông lão bán thuốc. Thuốc của ông có thể trị được bách bệnh, hễ thuốc vào là bệnh hết. Lúc bán thuốc, ông nói với người mua thuốc rằng, sau khi uống thuốc xong sẽ nôn ra thứ gì đó, vài ngày sau thì bệnh sẽ khỏi, gặp bệnh nào cũng đều hiệu nghiệm như vậy.

Hơn nữa thuốc của ông tất cả đều cùng một giá bán, ngày nào ông cũng thu được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, ông chỉ giữ lại cho mình phần nhỏ, số còn lại ông đều đem bố thí cho những người nghèo khó xin ăn bên đường.

Khi ông lão xuất hiện, lúc nào người ta cũng nhìn thấy một chiếc bình hồ lô treo trên cây gậy ở chỗ ông ngồi. Điều kỳ lạ nhất là, mỗi ngày cứ đến khi mặt trời lặn thì không ai thấy ông lão đâu nữa; người ta chỉ nhìn thấy chiếc bình hồ lô đó treo trong căn nhà trống không; cũng không ai biết được ông lão ấy đã đi đâu.

Về sau này, có một viên quan nhỏ trong vùng đã phát hiện ra bí mật của ông lão. Hóa ra, hằng ngày cứ đến khi mặt trời lặn, ông lão lại tung người nhảy vào trong chiếc bình hồ lô.

Thần tiên truyện: Thế giới trong bình hồ lô
Ông lão là Thần tiên đi lại ở nhân gian tuyển chọn đồ đệ (ảnh minh họa Nguyenuoc)

Viên quan biết ông lão không phải người thường, nên ngày nào cũng chăm chỉ, cần mẫn quét tước sân nhà, cung kính đưa cơm cho ông lão. Ông lão cũng không chút khách khí mà thọ nhận phần tâm ý này của anh ta. Sau một thời gian dài như vậy, ông lão thấy người này chưa từng lười biếng, lại không hề đưa ra bất cứ yêu cầu gì, quả thật là có tâm cầu Đạo rất lớn.

Một hôm, ông lão nói với anh ta rằng:“Sau khi trời tối, vào lúc không có người, cậu hãy lặng lẽ đến chỗ của ta”.

Buổi tối lúc đã vắng người, viên quan liền đến gặp ông lão, ông nghiêm túc dặn: “Khi ta nhảy vào trong bình hồ lô, cậu hãy nhảy theo ta, như vậy sẽ có thể cùng ta vào trong đó”.

Dứt lời, ông lão tung người nhảy một cái và biến mất trong không trung. Viên quan không suy nghĩ nhiều liền làm theo lời căn dặn của ông lão, quả nhiên có thể chui vào trong bình hồ lô một cách kỳ diệu.

Thế giới trong chiếc hồ lô

Trước mắt anh là cả một thế giới rộng lớn, bên trong có muôn vàn đình đài lầu các ngũ sắc rực rỡ ánh quang, trùng trùng điệp điệp với những hành lang quanh co uốn lượn. Bên cạnh ông lão có mười mấy tiên nhân theo hầu. Ông lão vui vẻ nói với anh rằng:

“Ta vốn là Tiên nhân, do bị giáng chức nên tạm thời đến nhân gian. Cậu là người có thể chỉ dạy được, nên mới có duyên phận gặp được ta”.

Thần tiên truyện: Thế giới trong bình hồ lô
Thế giới thần tiên (ảnh minh hoạ: Chanhkienvietngu)

Viên quan vội quỳ xuống bái ông lão làm sư phụ.

Một hôm, ông lão đến tìm viên quan nọ, nói có mang một ít rượu đến để uống cùng anh. Viên quan bèn sai mấy người xuống lầu để lấy rượu, nhưng dù đã rất cố gắng, họ vẫn không thể nhấc bình rượu lên được. Anh bèn gọi thêm mấy chục người lại giúp nâng bình rượu lên nhưng vẫn không được.

Viên quan kia đi lên thuật lại với ông lão, ông lão đích thân xuống lầu và chỉ dùng một ngón tay đã nâng cả bình rượu lên trên lầu. Họ uống rượu với nhau đến tận khi trời sáng, nhìn qua thì thấy rượu còn lại rất ít, nhưng uống mãi cũng không hết.

Ông lão nói: “Mấy ngày nữa ta phải đi rồi, cậu có muốn đi cùng với ta không?”

Viên quan đáp: “Con quyết tâm muốn đi với ngài, nhưng lại không muốn để thân nhân của con biết được, phải làm sao đây?”

Ông lão đáp: “Việc này rất dễ” – rồi cầm một cây gậy trúc màu xanh đưa cho viên quan và dặn dò:“Sau khi cậu về nhà hãy giả bệnh nằm trên giường. Hôm sau đặt cây gậy trúc màu xanh này trên giường, đừng nói gì cả mà hãy lập tức ra ngoài”.

Dùng gậy trúc thế thân và những khảo nghiệm tâm tính khốc liệt

Viên quan làm y lời căn dặn của ông lão. Kết quả thứ mà người nhà anh nhìn thấy lại không phải là cây gậy trúc. Cây gậy đã hóa thành thân xác của anh nằm bất động trên giường. Người nhà nghĩ rằng anh đã chết nên làm đám tang rồi đem “cây gậy trúc” đi chôn cất.

Lúc này, viên quan đã đi theo ông lão, chỉ trong chốc lát hai người đã đến một nơi xa lạ. Ông lão thả anh vào giữa một bầy hổ, chúng hung tợn nhe nanh, ngoác cái miệng rộng đỏ lòm xông tới muốn ăn tươi nuốt sống anh, nhưng anh chẳng hề động tâm.

Thần tiên truyện: Thế giới trong bình hồ lô
Những khảo nghiệm đáng sợ (ảnh tổng hợp trên Internet)

Ngày hôm sau, ông lão lại nhốt anh vào một căn phòng xây bằng đá. Trên nóc căn phòng đá rủ xuống một sợi dây thừng được bện bằng cỏ; sợi dây đó buộc một tảng đá lớn; xung quanh có rất nhiều rắn đang gặm rỉa dây thừng, khiến cho tảng đá lớn lung lay như sắp đổ sập xuống. Viên quan nọ vẫn điềm tĩnh như thường.

Ông lão cười một cách sảng khoái đầy vẻ hài lòng: “Xem ra cậu quả thật là người có thể rèn luyện được”.

Thế là ông lão lấy ra một cái chậu lớn, trong đó chứa lổn nhổn đầy chất thải và dòi bọ, rồi bảo anh ta ăn nó. Viên quan vừa hít thở đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, nên không dám ăn. Ông lão thấy vậy thì thở dài:

“Rốt cuộc thì cậu vẫn không thể trở thành Thần Tiên được, chỉ có thể làm vua ở nhân gian, sống trên mấy trăm tuổi mà thôi”.

Thứ hôi tanh nồng nặc kia lại chính là tiên dược, để khảo nghiệm xem tâm cầu Đạo của người này có kiên định không nên ông lão đã diễn hóa ra giả tướng như vậy. Không vượt qua được khảo nghiệm, viên quan dẫu thất vọng về bản thân mình thì cũng không còn cơ hội để làm lại.

Tu luyện là chuyện nghiêm túc phi thường, lỡ mất cơ hội quả thật đáng tiếc

Ông lão đưa ra cây gậy trúc bảo anh hãy cưỡi lên đó để về nhà. Trong tích tắc, vừa nhắm mở mắt viên quan nọ đã thấy phía trước là cổng nhà mình. Lúc này cây gậy trúc hóa thành một con rồng xanh bay đi.

(ảnh: Tinhhoa)

Sự xuất hiện của viên quan khiến người nhà của anh vô cùng khiếp sợ. Họ tưởng anh là ma quỷ hiện hồn giữa thanh thiên bạch nhật. Viên quan vội giải thích mọi chuyện, nghe xong đầu đuôi câu chuyện, người nhà anh lập tức đi đào mộ. Họ mở quan tài ra xem thì quả nhiên trong đó chỉ là một cây gậy trúc.

Viên quan cảm thấy mình mới chỉ rời khỏi nhà một vài ngày, nhưng thời gian thực đã trôi qua mấy năm rồi. Quay về cuộc sống bình thường, anh cũng học được một chút kỹ thuật có thể chữa bệnh cứu người, lại có khả năng một ngày đi được cả ngàn dặm. Tuy vậy, làm người dẫu sung sướng đến mấy cũng không thể sánh với làm thần tiên: muốn gì có nấy, trường sinh bất tử, phiêu diêu tự tại.

Có thể thấy, con người muốn trở thành thần tiên không phải là chuyện dễ dàng. Trải qua biết bao cửa ải, nhưng chỉ cần một nhân tâm nào đó chưa buông bỏ, thì cánh cổng trời cũng không rộng mở.

Theo Chánh Kiến

x