Lời nhắn gửi của một người đã từng thấy cuộc đời này rất buồn khổ
Trải qua khó khăn về tiền bạc, bệnh tật, rồi người thân lần lượt ra đi, tôi thấy ý nghĩa cuộc đời này thật mong manh, mơ hồ. Cho đến khi viết ra những dòng chia sẻ này, thật may mắn, tôi đã tìm được ý nghĩa của đời mình.
Nội dung chính
Tiền bạc bấp bênh, bệnh tật dai dẳng
Tôi là Nguyễn Thị Ánh, hiện đang sinh sống tại Gia Lai. Tôi vốn là một công nhân cà phê, cuộc đời vất vả một nắng hai sương với nương rẫy. Một ngày kia, có một người chị giới thiệu tôi đi làm nhân viên kinh doanh. Ban đầu, tôi còn e ngại, nhưng sau khi quen việc, tôi cũng cảm thấy thích với công việc này.
Tôi làm ra được nhiều tiền nhưng như “gió vào nhà trống”, cuộc sống bộn bề với đủ những khó khăn. Vì lao động vất vả nên sức khỏe của tôi xuống dốc nhanh. Tôi bị thoái hóa 5 đốt xương sống, viêm đa xoang, rối loạn tiền đình, rối loạn thần kinh tim, u nang tuyến vú, viêm họng, viêm dạ dày mạn tính. Tôi thường hoa mắt chóng mặt. Mỗi khi trở trời là đau hết toàn thân, uống thuốc nhiều lại đau dạ dày. Bác sĩ nói bệnh thoái hóa sẽ không khỏi mà càng ngày càng nặng, nó vĩnh viễn ở với mình, tương lai nó sẽ lây sang các đốt khác. Tôi hỏi: “làm thế nào để khỏi được?” Bác sĩ nói: “chỉ có thay toàn bộ xương bằng inox.” Tôi rất buồn và thất vọng.
Nhìn gì cũng thấy buồn
Trong một thời gian ngắn, những bất hạnh liên tiếp ập đến gia đình tôi. Năm 2016 chị chồng mất, năm 2017 em trai tôi mất khi mới 39 tuổi, tháng 6/2019 bố đẻ mất, tháng 10/2019 bố chồng mất. Tang tóc chồng tang tóc! Lúc đó, tôi cảm nhận sâu sắc cuộc sống này thật quá vô thường. Hôm nay còn sống, nhưng ai biết ngày mai mình sẽ ra sao?! Dù là y học hiện đại nhưng cũng không chữa được khỏi bệnh hoàn toàn. Em tôi, chị tôi, bố tôi dù chạy chữa các bệnh viện lớn nhưng cũng chỉ lưu lại thời gian ngắn rồi phải ra đi. Em tôi lại còn trẻ nữa…
Nghĩ ngợi nhiều, tôi rơi vào trạng thái ủy khuất, sầu muộn. Tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi, sao con nhìn gì cũng thấy buồn. Nhìn trời cũng buồn, nhìn mây cũng buồn, nhìn cây cũng buồn, nhìn lá cũng buồn…” Chẳng trách người xưa đã viết: “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ“.
Mơ thấy phượng hoàng trắng, trải nghiệm điều kỳ diệu
Giữa lúc bộn bề khó khăn, tâm trạng u sầu, một học viên môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) tên là Thắng đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Bạn ấy tặng 9 chữ chân ngôn và dặn: “Khi gặp đại nạn, nan nguy chị hãy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo thì bình an sẽ đến với chị.” Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại tin vào 9 chữ đó.
Tối hôm đó, tôi nằm mơ thấy mình vừa bước ra khỏi cửa thì cả bầu trời tỏa đầy hào quang, sáng vàng rực rỡ, mây tụ lại thành con phượng hoàng trắng rất đẹp. Trong mơ tôi thấy có cả mẹ mình. Tôi nói: “Mẹ ơi! Có con phượng trắng rất đẹp kìa.” Mẹ tôi nói: “Bên này cũng có con phượng hoàng trắng.” Sau này, tôi mới hiểu là giấc mơ điểm hóa cho mình biết, cả mẹ mình cũng tu Pháp Luân Công.
Ngay sáng hôm có giấc mơ đó, tôi lên cơn đau bụng. Cơn đau khủng khiếp, rồi liên tiếp đi ngoài… Trong lúc cơn đau dữ dội, co thắt ruột của mình, tôi nhớ ra chín chữ vàng mà Thắng tặng tối qua. Tôi thành tâm niệm nhưng lúc đó chưa thuộc, tôi chỉ nhớ hình như là “Chân Thiện Nhẫn Hảo”. Niệm không nhớ được mấy lần, cơn đau đang quằn quại bỗng dưng dịu ngay và hết hẳn. Tôi chấn động! Tôi thấy huyền hoặc quá, thần thoại quá, không thể tin nổi. Tôi gọi điện ngay cho Thắng. Thắng nói: “Chị có duyên với Phật Pháp rồi, chị nên đọc sách.” Từ hôm đó, tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân.
Pháp Luân Công đã chữa lành mọi căn bệnh cho tôi
Khi đọc sách thì tôi lại càng kinh ngạc hơn, biết bao thắc mắc của tôi từ trước đến nay đều đã được giải đáp. Đọc sách càng nhiều thì tôi lại càng ngộ ra được nhiều hơn, tôi thấy sau từng chữ Sư phụ giảng đều là những đạo lý thật sâu sắc, hiểu ra làm tôi thấy rất vui trong lòng, dù cảm giác này khó diễn đạt thành lời. Những thắc mắc và câu hỏi của riêng tôi vốn là mờ ảo, mơ hồ thì giờ được giải đáp. Sinh mệnh tôi như bừng tỉnh. Tôi phát nguyện rằng, cả đời này sẽ tu luyện Pháp Luân Công. Và đây mới là con đường mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay.
Nhờ học Pháp, tôi đã hiểu được nguyên nhân gây bệnh là gì. Muốn hết bệnh thì phải thế nào. Tôi đã chiểu theo lời dạy, tu tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn và hàng ngày rèn luyện 5 bài công pháp. Bệnh của tôi dần hết, mười phần khỏi chín, còn một phần vì tôi chưa nỗ lực lắm, để cho tôi cố gắng tiếp. Đã hơn 3 năm qua, tôi không cần phải dùng đến một viên thuốc.
Sức khỏe và tinh thần đều được cải biến, nỗi buồn của tôi cũng tiêu tan. Nụ cười theo đó luôn thường trực trên môi. Bầu trời, đám mây, cành lá hay bụi cỏ lan theo tâm trạng của tôi mà cũng vui lây.
Lời nhắn gửi yêu thương
Nghĩ đến hình ảnh con chim phượng hoàng rũ mình bay lên từ đống tro tàn, tôi thấy có mình ở đó. Cuộc đời tôi đã được tái sinh. Tôi thay đổi từng ngày, cái tâm nóng nảy chẳng chịu nghe ai của tôi trước đây giờ cũng giảm bớt nhiều rồi. Tôi sang hàng xóm, làm lành với người bạn mà tôi đã giận suốt 4 năm qua, chỉ cần tôi hạ cái tôi của mình xuống, một khung trời mới lại mở ra.
Niềm vui của tôi còn lan tỏa sang những người thân quen. Mẹ tôi là người theo Phật giáo, 7 năm qua tối nào mẹ cũng tụng kinh sám hối nhưng mẹ bệnh rất nhiều. Khi mẹ quyết định tu luyện Đại Pháp cùng với tôi thì mọi triệu chứng bệnh cũng hết. Cả 2 mẹ con tôi đều được hưởng hồng phúc của Đại Pháp.
Một chị gần nhà tôi bị suy tim giai đoạn cuối, bệnh viện không thể chữa khỏi. Chị xác định sẽ ra đi bất kể lúc nào. Vậy mà chị đã tái sinh, sống vui tươi trở lại với một trái tim khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công… Biết bao nhiêu người như chúng tôi đều đã được hưởng hồng phúc của Đại Pháp.
Giờ đây tôi đã nhận ra, trần gian quá tạm bợ, như hoa phù dung sớm nở tối tàn, chỉ có tu luyện mới là bảo đảm vững chắc nhất cho sự vĩnh hằng của sinh mệnh. Bằng sự chân thành của mình, tôi viết những lời nhắn gửi ở trên, mong nhiều người hơn nữa cũng có thể biết đến và bước vào tu luyện Đại Pháp.
Xem thêm: