Nhân quả báo ứng: Lợi dụng chức vụ hại dân thì kết cục không thể tốt đẹp
Người thực thi công lý phải công chính liêm minh, hết lòng phục vụ dân; còn nếu như lợi dụng chức vụ mà làm hại người khác thì kết cục sẽ rất bi thảm.
Bất kể con người suy nghĩ như thế nào thì đạo Trời vẫn luôn công bằng, những người hành ác khi gặp phải tai họa xui xẻo thì đừng cho đó là ngẫu nhiên, đó là ông Trời đang trừng phạt họ. Trong “Công môn quả báo lục” có ghi chép lại một số câu chuyện như sau:
Giấc mơ “đục xương thay xương”
Ở Phú Dương có một người cai ngục tên là Lăng Hoa. Có lần tình cờ gặp một thuật sĩ biết xem tướng, người này đã đích thân nói với Lăng Hoa: “Tướng mạo của ngươi không hề tầm thường, mà vô cùng cao quý, sau này nhất định sẽ trở thành quan lớn, nhưng ngươi tuyệt đối không được làm việc ác.”
Nhưng bản tính của Lăng Hoa là độc ác và tàn bạo, anh ta thường xuyên lăng nhục, ngược đãi tù nhân trong tù, dùng điều này để đòi lấy tiền tài. Anh ta hoàn toàn không để tâm đến lời nhắc nhở của người xem tướng. Mấy năm trôi qua, anh ta đều hành hạ, lợi dụng người khác để thu tiền bất chính, không có chút mảy may hướng thiện nào.
Một đêm, Lăng Hoa lúc đó 40 tuổi nằm mơ thấy mình bị bắt trong nha môn của quan phủ. Trong giấc mơ, vị quan chủ quản ra lệnh cho người bên dưới “đục xương thay xương” cho Lăng Hoa. Phẫu thuật thay thế xương trong giấc mơ rõ ràng và chân thực đến nỗi cơ thể của Lăng Hoa sau khi tỉnh dậy vẫn còn đau nhức dữ dội. Một lúc sau, Lăng Hoa cảm thấy toàn thân lạnh buốt khác thường, không ngừng run rẩy.
Sau đó Lăng Hoa bị bệnh suốt 2 tháng, những người thân và bạn bè đến thăm và an ủi Lăng Hoa cũng phát hiện ra rằng anh ta dường như là một người hoàn toàn khác, trông anh hoàn toàn khác so với trước đây. Hơn 1 năm sau, tất cả người thân, bạn bè đều chứng kiến sự thay đổi khó tin này. Giấc mơ thay đổi xương khó tin này cũng đã lan truyền khắp nơi.
Kỳ thực, Lăng Hoa cũng hiểu đó là do bản thân làm quá nhiều điều ác gây ra, nên xương cốt đã bị thay thế, hối hận cũng đã muộn rồi. Hơn 1 năm sau giấc mơ, Lăng Hoa qua đời.
Quan tham đầu thai thành chó, xấu hổ khi gặp người nhà
Ở Hoa Đình có một tham quan họ Trần, luôn gây hại cho người dân ở đây. Mỗi ngày ra ngoài, ông không bao giờ quên mang theo một chiếc túi để bỏ tất cả tiền của phi nghĩa mà ông đã vơ vét được, còn cảm thấy rất đắc ý về điều đó.
Sau cái chết của viên quan họ Trần, gia đình đã mơ thấy ông trở lại, còn nói rằng ông đã trở thành một con chó và được sinh ra ở chùa Hiết Sơn ở Hồ Châu. Người nhà vô cùng sợ hãi, liền vội chạy đến chùa Hiết Sơn để hỏi thăm. Kể ra cũng lạ, trong chùa quả thực có một con chó, khi người nhà họ Trần đến hỏi thăm, con chó không những không sủa mà còn nhanh chóng trốn dưới giường của tăng nhân. Nó nhìn trộm từ xa, rồi lại cụp mắt xuống, trông có vẻ như rất xấu hổ.
Rốt cuộc, người nhà họ Trần cũng không nhìn thấy con chó đó. Sau khi người nhà rời đi, tăng nhân nói với con chó: “Người nhà của ngươi đã đi rồi.” Vừa dứt lời, con chó con lao ra vẫy vẫy cái đuôi và không trốn nữa. Phần bụng của con chó này rất khác so với những con chó bình thường, dường như có thêm một cái túi buộc vào bụng. Phải chăng là chiếc túi mà xưa kia ông đã vơ vét của người dân?
Không phải là không báo mà chưa đến lúc
Vào năm Thuận Trị thứ 9, có một người họ Lưu người Giang Ninh, làm sai dịch của Nha Môn. Một lần, anh cùng anh trai đến Giang Bắc bắt phạm nhân. Sau khi thẩm vấn, phạm nhân bị bắt giam, phải nộp hơn 10 đồng tiền chuộc mới được thả ra. Phạm nhân lén lút nói với người họ Lưu: “Tôi còn một đứa con gái, có thể bán cho anh, anh có thể giúp tôi đi một chuyến về nhà được không?”
Người họ Lưu sau đó băng qua sông và thảo luận với vợ của tên phạm nhân. Nhưng khi người họ Lưu thấy vợ anh ta xinh đẹp thì nảy sinh ý xấu, dùng tính mạng của tên phạm nhân để đe dọa, vợ anh ta không còn cách nào khác đành phải tuân theo. Không chỉ vậy, người họ Lưu còn chiếm riêng 20 đồng từ việc bán con gái nhà họ và chia cho anh trai mình.
Điều đáng buồn là vợ của tên tội phạm nghĩ rằng 20 đồng đã được nộp cho quan nha, tại sao người chồng vẫn mãi chưa thấy trở về, nên nhờ người thân trong dòng họ đến nha môn hỏi thăm. Sau khi tên tội phạm biết được đầu đuôi sự việc, anh nhận ra rằng mình đã bị họ lừa dối, không chỉ vợ anh bị làm nhục, mà ngay cả con gái anh ta cũng biến mất, liền đau buồn mà qua đời.
Mấy ngày sau, người họ Lưu kia tự nhiên bị cảm lạnh, cảm thấy không khỏe, quỳ xuống rên rỉ, lẩm bẩm: “Có người kiện tôi tại Đông Nhạc Đại Đế, tôi lập tức bị thẩm tra xử lý, tôi thật đáng chết…còn tố cáo tôi có thói quen nói dối, thế là tôi liền bị móc sắt móc lưỡi…”
Kể ra cũng lạ, vừa nói hết câu, người họ Lưu liền lè lưỡi vài tấc và tự cắn nát lưỡi mình, máu chảy đầm đìa, vô cùng bi thảm mà chết. Thực sự là “ác giả ác báo”.
Theo Vision Times