Chàng trai bị ma ‘cầm tù’ kể chuyện rùng rợn trên thân thể mình
Khi bàn tay ma quỷ chạm vào chỗ nào thân thể thì cảm giác lạnh toát, rất rùng rợn… Hơn 10 năm, chàng trai bị ma “cầm tù” sống trong tàn tạ và sợ hãi…
Tôi là Hoàng Văn Quang, sinh năm 1986, hiện đang sinh sống tại Chí Linh, Hải Dương. Tôi biết ngoài xã hội, những người bị ma quỷ hành hạ như tôi có khá nhiều. Nhưng họ thường là người sống hướng nội, không mấy khi thổ lộ, chia sẻ cho ai. Họ âm thầm chịu đựng. Khi sức họ không chịu được, họ thường rơi vào trầm cảm, tự ti… Và hậu quả lớn hơn, họ có thể bị nó khống chế mà dễ dàng lấy đi sinh mệnh.
Cuộc đời của tôi cũng gần như vậy. Vì tôi may mắn thoát được nó, sống lại một cuộc đời bình thường nên nay tôi quyết định viết ra câu chuyện của mình, mong giúp được ai có hoàn cảnh tương tự mà tìm cách thoát khỏi nó.
Nội dung chính
18 tuổi bị ma quỷ xâm lấn cơ thể
Khi đang ngồi trên ghế nhà trường, học về thuyết tiến hóa, nghe giảng về nguồn gốc loài người là từ khỉ, vượn nhưng tôi không liễu giải được. Nhà trường cũng không dạy gì về tâm linh. Ra trường, tiếp xúc với xã hội, có nhiều điều tôi không liễu giải được như: người âm về nói chuyện; thế giới người âm có hay không? Tôi không có câu trả lời.
Va chạm xã hội, cậu trai trẻ như tôi bị tiêm nhiễm lúc nào không hay. Một lần, tôi vừa làm một điều rất xấu thì trời đổ mưa, một tiếng sét rất lớn đánh ngay trước mặt tôi. Tôi lờ mờ nhận ra, có lẽ mình không nên làm điều xấu như vậy, trời đang cảnh báo mình.
Tôi cũng cảm nhận thấy cơ thể mình có cái gì đó là lạ khi ở nhà. Đến lúc đi làm, bôn ba Nam, Bắc, ở những nơi đất lành – dữ khác nhau, mọi thứ bắt đầu biểu hiện ra mãnh liệt. Ở nơi đất dữ, khi vừa nằm xuống, lập tức thấy ngay ma quỷ xâm lấn. Nằm đó nhưng thấy vô số người âm đi lại. Nhận thức được thì đã bị nó khống chế rồi. Ý thức vẫn biết rõ mọi chuyện nhưng không tài nào thoát được. Có con giữ tay, con giữ chân, con bịt miệng, có con nằm bên cạnh. Khi tay chân đã bị nó trói chặt thì bàn tay nó bắt đầu sờ vào ngực, vào các bộ phận thân thể mình. Sờ đến đâu người tôi lạnh toát đến đó… Cảm giác rất rùng rợn và sợ hãi…
Trải qua hơn 10 năm, thân thể tôi bị ma khống chế và cầm tù như vậy. Không cách nào giải thoát, không ông thầy nào biết nguyên nhân và tìm cách khắc chế được. Thân thể và tâm trí tôi tàn tạ… Có rất nhiều câu chuyện, ở những mảnh đất khác nhau, tôi bị các trạng thái khác nhau như vậy…
Những chuyện xảy ra ở mảnh đất âm khí nặng của đất Sài Gòn
Căn phòng âm ám với khuôn mặt đen sì
Tôi vào Sài Gòn, làm việc ở phòng Game. Nơi tôi làm việc, nhà chủ có hai căn phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Tôi mới đến nên không nghĩ nơi này bất thường. Đến giờ nghỉ trưa, ông chủ bảo tôi ngủ phòng dưới. Tôi đóng cửa và lên giường nằm. Vừa nằm xuống, mắt vẫn mở, tôi thấy có ai mở cửa ra, có tiếng chân đi vào nhưng không nhìn thấy người. Tôi giật bắn mình, cửa phòng chốt bên trong, ai mở mà vào được chứ. Thứ đó đến nằm bên cạnh tôi, đầu óc tôi vẫn tỉnh táo nhưng toàn thân tê liệt. Tôi biết là có ma khống chế rồi nên cố gắng lật người. Vừa nằm nghiêng sang thì thấy người nằm ngay cạnh mình không có mặt…
Mồ hôi đầm đìa, tôi cố gắng ngồi bật dậy. Vừa ngồi dậy, thì thấy người kia ở ngay trước mặt mình, khuôn mặt đen sì. Có thứ gì đó kéo đôi mắt tôi trĩu xuống, toàn thân tôi nhũn không còn sức lực. Nằm xuống lại rơi vào trạng thái đó, ý thức tỉnh táo mách tôi rằng phải bật dậy đi rửa mặt.
Đứng dậy đi rửa mặt được rồi nhưng tôi rất mệt. Cái mệt như không còn sinh lực, tay chân nhũn ra. Tôi xuống nói với ông chủ: “Nhà anh có gì, em ngủ 20 phút mà như tra tấn?” Tôi kể cho anh nghe sự tình, anh ấy nói: “Chính anh cũng không dám ngủ; trưa, tối đều phải vác gối ra ngủ ngoài đường.”
Căn phòng thứ hai tràn ngập bóng ma
Tôi không dám ngủ ở phòng đó nữa mà xuống phòng thứ hai. Hai phòng cách nhau một cái hồ cảnh nhỏ. Căn phòng này đỡ hơn nhưng cứ nằm xuống là tôi thấy có rất nhiều người đi lại trong phòng. Sự lạnh lẽo của căn phòng khiến ai cũng sởn tóc gáy. Tôi không dám ngủ một mình. Hôm nào có 3 người ngủ cùng thì tôi không bị khống chế. Nhưng chỉ cần ngủ 2 người, hoặc tôi nằm xa hai người kia là bị ngay.
Người dân xung quanh nói, nơi này không phải bãi tha ma nhưng cũng không phải đất lành gì. Tôi được chứng kiến tận mắt một hiện tượng lạ nữa ở khu đất này. Một hôm, trời đang trong xanh, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng sét rất lớn, đánh thẳng vào cột điện sát căn nhà đó. Trong miền Nam rất ít sét, trời không biểu hiện có gì bất thường mà tiếng sét giữa trời quang xuất hiện. Người dân nói: “sét đánh vào nhà ấy không phải ngẫu nhiên.” Lúc đó, tôi không hiểu nhiều, cũng không lý giải được.
Hậu quả của việc bị ma cầm tù
Tôi làm ở đó được hơn một năm, không ngày nào ngủ ngon với nó. Lúc nào cũng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đầu vẫn tỉnh táo nhưng tứ chi không hoạt động được. Có lúc thấy rất nhiều người giữ chân tay, toàn thân tê liệt, giống như trong nhà tù, không vùng vẫy thoát ra được. Nếu ý chí không mạnh thì sự khống chế này càng mạnh hơn.
Có lúc tôi rơi vào trạng thái mệt quá, buông xuôi, nghĩ: “thôi kệ nó, nó làm chán thì sẽ rời khỏi mình”. Nhưng ngược lại, nó biết ý nghĩ của mình, thấy tôi buông lơi, nó cố tình xâm lấn mạnh hơn, cảm giác còn rùng rợn hơn. Thân thể của nó hoàn toàn là một người bình thường. Bàn tay của nó bắt đầu cho vào người tôi. Nó xoa chân, xoa tay, bóp đầu, bóp mũi, bóp mặt tôi. Bàn tay của nó lạnh đến mức, các đầu ngón tay đi đến đâu đáng sợ đến đó. Đôi khi nó trêu, cù làm cho tôi cười không cười được, khóc không khóc được. Muốn nằm yên nhưng nó không cho yên thân. Ai đã rơi vào trường hợp của tôi sẽ hiểu được cảm giác sợ hãi và rùng rợn thế nào.
Giấc ngủ của tôi mỗi ngày đều trải qua như vậy. Mỗi khi đi ngủ, tâm thái luôn trong trạng thái phòng bị. Ban ngày đi làm, ban đêm hành hạ như vậy, ăn uống thất thường, sinh hoạt đảo lộn, thân thể tôi bắt đầu kiệt sức và tàn tạ. Người chỉ còn bộ khung, gầy và xanh xao, không còn sức sống. Tóc dài, không nhớ để đi cắt. Không thích nói chuyện, trầm cảm, khi nói chuyện thì khó nghe, tính khí cục cằn… Trạng thái của tôi là không bình thường. Tôi cũng nhận ra vấn đề và hiểu rằng không thể kéo dài mãi như thế này được.
Ma nữ nói: “Chào mừng Quang trở lại”
Sau đó, tôi chuyển chỗ làm, ở cách đó hơn một cây. Khi đến nơi này, tôi có cảm giác là có thể ở được. Tôi ở đó hơn năm không xảy ra vấn đề gì. Duy nhất bị một lần. Lần ấy, tôi nghe mọi người kể, có một người đàn bà thắt cổ. Tôi nghĩ: “thắt cổ nghe cũng ghê nhỉ”. Buổi tối về ngủ, lập tức xuất hiện người đàn bà thắt cổ ấy. Rõ là tôi không biết bà ta nhưng lại đúng là bà ta đến bóp cổ tôi. Bà ấy đè mạnh đến nổi tôi không thở được nữa. Một cảm giác cũng khủng khiếp và rùng rợn không kém… Sau lần đó tôi mới biết là do ý niệm của mình có thể chiêu mời nó đến. Từ đó, tôi cố gắng không suy nghĩ nhiều.
Có một lần, tôi quay trở lại chỗ làm cũ chơi. Anh chủ nhà mời: “thôi Quang về chơi thì ăn cơm trưa, nghỉ ngơi xong rồi về”. Ăn trưa xong, vừa nằm xuống, tôi đã thấy mình đứng ở giữa cái hồ cảnh ở giữa hai căn phòng mà tôi nói ở trên. Tôi biết mình lại bị khống chế rồi. Tôi thấy một người phụ nữ chải tóc trước hồ. Chưa kịp thoát ra, tôi nghe thấy ma nữ ấy nói: “Chào mừng Quang trở lại!”
Tôi làm việc ở Sài Gòn 5 năm và chuyển chỗ ở nhiều nơi. Ở chỗ nào cơ thể của tôi cũng bị, chỉ là nặng hay nhẹ, khống chế nhanh hay chậm. Nếu ý chí tôi mạnh thì thoát ra nhanh và ngược lại.
Những điều xảy ra ngoài Bắc
Ông thầy dạy cắt tóc đầu tiên của tôi
Sau 5 năm ở Sài Gòn, tôi ra Bắc học nghề làm tóc. Ông thầy đầu tiên tôi học trên thành phố Hải Dương. Ông này trước làm thầy đồng, sau giải điện quay sang nghề tóc. Khi học tại đây, tôi chứng kiến rất nhiều điều kỳ quặc. Ông thường xuyên cúng cô hồn và có nhiều lời nói, hành vi không bình thường.
Có một lần, một bạn cùng học với tôi bị ma nhập. Ông chủ giúp bạn ấy bắt ma. Tôi cũng tham gia vào buổi đó, giữ tay chân bạn để ông ấy bắt ma. Ông ấy nói gì, làm gì cuối cùng cũng đuổi được con ma còn đứa bạn thì nằm ngất lịm. Qua chuyện này tôi mới hiểu ra, tôi mới bị ma khống chế về thân thể, còn đầu óc vẫn tỉnh táo. Còn nhiều người khác, như cô bé này thì đã bị nó khống chế cả tinh thần và thể xác.
Trước cửa hàng, bên đường có hai cây si bóng mát. Mọi người thường ngồi nghỉ và mắc võng nằm ở đó. Một buổi trưa, tự nhiên tôi lại sang đó ngủ. Vừa nhắm mắt đã thấy cái võng của mình bị đưa ra giữa đường. Xe cộ vẫn qua lại, tôi thấy một cô gái mặc bộ quần áo tân thời trắng, tay cầm nón lá trắng. Cô ta nói cái gì đó rất nhiều. Cơ thể của tôi hoàn toàn tê liệt. Tôi rất sốc và cố gắng vùng vẫy thoát ra.
Chạy vội về quán, bà chủ hỏi có việc gì, tôi kể lại sự việc, bà bảo đi rửa mặt ngay. Tối đó, ông chủ và cô con gái biết chuyện, cô bé nói: “Mỗi lần anh Quang về, em luôn thấy có một bóng trắng đi theo anh như hình với bóng.” Lời cô bé này tôi không tin cho lắm…
Những bất thường ở nhà ông thầy kế tiếp
Bản thân tôi tin có ma quỷ. Khi ma quỷ xâm lấn cơ thể, con người của tôi cũng biến đổi. Suy nghĩ tiêu cực, những ham muốn về danh, lợi, sắc tình,… nổi lên rất trầm trọng. Suy từ bản thân mình, tôi nhìn ra ông thầy đầu tiên là người làm việc không có đạo đức, thậm chí có hành vi lừa đảo. Gia đình nhà ông thầy này cũng có sự dẫn động của ma quỷ khống chế. Ngôn hành bất bình thường, thích những thứ dơ bẩn và xấu xa nhất của xã hội…
Học được 6 tháng, không đến đầu đến cuối, tôi quyết định không học nữa. Tôi ra nghề, về gần nhà mở quán. Làm được một thời gian, tôi cần nâng cao tay nghề. Tôi xuống huyện Bình Giang, tìm học người có tay nghề cao. Tại đây, tôi lại bị ma khống chế…
Thấy vợ, con quá cố của chủ nhà
Buổi tối xuống nhà anh học cắt tóc, tôi không biết gia đình anh có người vợ đã mất. Anh bảo lên tầng trên ngủ. Tôi nhìn thấy ban thờ, có ảnh một người phụ nữ, trong tâm lo lắng. Đêm ấy, tôi ngủ cùng một bạn nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hỏi em ngủ cạnh: “Đêm qua anh có gì bất thường không?” Em ấy nói: “Anh nói chuyện suốt đêm, em không biết anh nói gì.” Sau đó, tôi nói với anh chủ: “Em không ngủ ở phòng trên đâu.”
Vào buổi trưa, khi vừa nằm ngủ ở phòng dưới, một đứa trẻ con nhảy lên ngực tôi đùa nghịch. Hỏi anh mới biết, vợ anh có hỏng một đứa con. Tôi biết đất này dữ, những người mất đều chưa siêu thoát được, nó đang quấy nhiễu tôi. Tôi đành lấy lý do bỏ về nhà không học nữa.
Tôi học thêm một ông thầy nữa. Ông này không xảy ra vấn đề gì. Khi tôi thuê quán ở gần nhà, thấy ông chủ trong tâm tôi có gì đó bất ổn. Y như rằng, đêm vừa nằm ngủ, tôi nhìn thấy một người đàn ông, ông này nói rất nhiều, nhưng tôi không nhớ hết, chỉ thấy người này mặc quần áo thùng thình và xưng là chú.
Tôi kể chuyện cho bà chủ nhà nghe. Tả hình dáng của người kia, thì bà nói: “Đó chính là em trai chồng của cô. Nhà chồng cô có một người em trai chết vì bị rắn cắn…” Thấy nơi này không ổn, tôi lại phải chuyển đi nơi khác.
Chàng trai bị ma cầm tù không cách nào thoát khỏi
Bình thường tôi rất hiền lành, dễ gần, nhưng sau khi bị hành xác, tôi trở nên lạnh lẽo, tính khí cục cằn, như một người khác. Khi gặp chuyện mâu thuẫn, ma tính trỗi dậy, trí óc không làm chủ được bản thân nữa. Là thanh niên trẻ tuổi, tôi còn nhiều đam mê theo đuổi danh, lợi, tình. Những thứ sắc tình, danh lợi này càng nổi lên mạnh mẽ hơn. Tất cả mọi thứ dày vò tôi, khiến thân thể và tâm trí tôi ngày càng tàn tạ. Một chàng trai bị ma cầm tù trong chính thân thể của mình, thật không diễn tả nổi…
Tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi, rồi lên mạng tìm kiếm câu trả lời. Tôi đọc nhiều kinh sách Phật giáo, nghe Pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni… Nhưng càng đọc càng thấy mịt mùng, không có câu trả lời chính xác cho mình. Không còn gì bấu víu, tôi đi chùa, nhưng cũng đi vài lần. Sau mỗi lần đi chùa, về tôi còn bị nặng nề hơn; cảm giác xâm lấn, khống chế còn toàn diện hơn. Tuy nhiên, điều may mắn còn lại là nó chưa khống chế được đại não của tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi chưa mất đi sinh mạng.
Khi đọc kinh sách của Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi phát nguyện: “Mong đời này sao trả được hết nghiệp.” Đọc thấy Phật Thích Ca nói về loài hoa ưu đàm bà la 3000 năm mới nở. Tôi tính ra còn 500 năm nữa hoa mới xuất hiện. Tôi nghĩ: “Vậy sao mình chờ được nhỉ?” Tôi chỉ biết xuất nguyện, sau đó không để tâm nữa, duyên đến đâu thì đến.
Trong gần 20 năm, từ khi tôi học xong cấp 3 đến khi 30 tuổi, chàng trai bị ma cầm tù như tôi thật sự trải qua những ngày tháng sợ hãi. Bất luận khi tôi ngủ ở nhà mình, hay nơi đất lành, tôi vẫn gặp ma xâm lấn như thế. Chỉ khác một điều, tần suất bị ít hơn, nhẹ hơn, dễ dàng thoát ra hơn. Nếu tình trạng này kéo dài, tư tưởng ngày càng nặng nề, sức khỏe suy giảm, cơ thể không được nghỉ ngơi, luôn phải gồng lên chống đỡ. Thân thể ngày càng suy nhược, tuổi thọ chắc chắn không thể kéo dài…
Làm ở Salon thứ hai, tình cờ thấy ba chữ: Chân – Thiện – Nhẫn
Tôi lại lên Hà Nội học cắt tóc. Ở Salon thứ nhất, bà chủ là người học môn nào đó của Phật giáo. Tuy nhiên, tôi thấy cách hành xử của bà trái ngược với người tu Phật. Bà ấy chỉ tu theo hình thức, tâm tính không tu. Tôi nghỉ làm nơi này, tìm sang Salon thứ 2. Ông chủ của Salon này có tâm hướng Đạo, cũng phát nguyện đi tu, tâm tính tốt. Tôi học được từ ông ấy nhiều điều.
Thời gian này, tôi vô tình lướt trên Facebook, thấy trang Tâm tính đề cao luôn nổi lên ba chữ: Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi ngạc nhiên: “Ô, trước đây mình cứ nghĩ là ba chữ: Chân – Thiện – Mỹ chứ nhỉ?” Nghĩ vậy, tôi cũng không quan tâm ba chữ này là gì. Đọc bài về trị bệnh, tôi thấy nhiều người nói về ba chữ này, tôi nghĩ: “môn này là tôn giáo rồi, không đọc nữa.”
Có lẽ vì cái duyên nên mỗi lần mở điện thoại, tôi lại thấy trang viết này. Tôi chú ý đọc hơn, nhận ra môn này là môn khí công. A, khí công thì tôi thấy thích, vậy thì học thôi.
18 năm bị ma nhập, vừa luyện Đại Pháp được năng lượng bao bọc
Tôi tìm kiếm trên mạng, thấy gần nơi tôi làm có điểm luyện công của các học viên Pháp Luân Công. Tôi lần tìm ra công viên. Nhưng vì họ tập sớm nên khi tôi ra đến nơi họ đã tập gần xong. Hai buổi đầu, tôi không dám hỏi, chỉ đứng quan sát. Thấy mọi người đều luyện trong tĩnh, điều đó khiến tôi rất thích. Ngày thứ ba, tôi quyết tâm dậy sớm và chủ động hỏi họ xin tập. Không ngờ, họ thân thiện và hướng dẫn tôi rất nhiệt tình. Chị phụ trách ở đó giúp tôi copy thẻ nhớ để về nhà nghe 9 bài giảng của Sư phụ. Tôi thắc mắc: “Ô, môn này phải nghe bài giảng sao?” Chị ấy giải thích: “Em phải nghe Pháp, nghe mới biết cách tu chứ, môn này là tu luyện, cả tu và luyện.”
Do công việc ở Salon bận bịu từ 6h sáng đến 12h đêm, tôi chỉ nghe được sau 12h đêm. Khi càng nghe tôi càng bị lôi cuốn. Không như trước đây nghe Phật giáo không hiểu gì, nghe bài giảng Sư phụ tôi như được nổ tung vậy. Bao nhiêu câu hỏi, những vấn đề không bình thường của bản thân tôi đã có câu trả lời.
Một tháng may ra tôi tập được 1 – 2 lần bài tập nhưng tôi cảm nhận rõ toàn thân mình được bao bọc bởi một trường năng lượng rất lớn. Mỗi khi nằm xuống, tôi không còn bị thứ âm khí kia xâm lấn cơ thể nữa. Tôi ngủ rất ngon. Giấc ngủ này tôi không có được trong suốt 18 năm qua. Tôi phải thốt lên: “Ô, môn này sao diệu kỳ đến vậy!”
Chàng trai bị ma “cầm tù” trở về cuộc sống bình thường
Tôi cố gắng dành thời gian nghe Pháp nhiều hơn và tập nhiều hơn. Tôi thấy thân thể của mình như được tịnh hóa, gột rửa. Cơ thể ấm nóng, da tay, da người trở lên mềm và hồng hào trở lại. Tâm tính tôi cũng thay đổi. Những suy nghĩ tiêu cực, những cơn nóng giận không kiểm soát, những thứ tham vọng, truy cầu,… tôi đã biết coi nhẹ. Thay vào đó là sự cởi mở, vui vẻ và hòa đồng. Tất cả những thứ xấu mà tôi đối chiếu với Pháp là sai thì tôi nghiêm túc thay đổi và buông bỏ.
Tôi phải chuyển sang Salon thứ ba để làm việc. Nơi này cách xa điểm luyện công. Điều đó, khiến việc tu luyện của tôi gặp nhiều khó khăn. Thời gian kéo dài tôi không học Pháp, luyện công được nhưng trong tâm tôi luôn thôi thúc. Sau đó, tôi quyết định chuyển ra Quảng Ninh làm, được gần những người tu luyện, khiến tôi có nhiều đột phá hơn. Thời gian trôi đi với một số biến động, cuối cùng tôi trở về quê nhà, lấy vợ và mở tiệm tóc tại nhà.
Lời kết
Trong quá trình tu luyện, có vài lần thứ ma mị kia quay trở lại. Nhưng tôi ý thức được, chỉ cần niệm 9 chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”, nó lập tức tan biến. Tôi đã quay trở lại cuộc sống bình thường như bao người kể từ ngày tu luyện Đại Pháp. Trường năng lượng thuần chính của Pháp Luân Đại Pháp thật sự xua tan thứ ma quỷ đã cầm tù tôi suốt 18 năm qua. Bởi vì, ma phải sợ Phật, đó là chân lý.
Vợ tôi, mẹ tôi, anh trai, chị dâu và các cháu đều bước vào tu luyện. Từ năm 2016, tôi có duyên và tu luyện Đại Pháp cho đến nay. Đó là quãng đường đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi là một người thật sự may mắn.
Khi tôi bị ma khống chế, tôi biết ngoài đời có nhiều người bị ở các dạng khác nhau. Từ khi tu luyện, tôi cũng biết rất nhiều người bị các loại ma quỷ hành hạ nhưng khi họ tu luyện Đại Pháp, mọi thứ âm khí ấy đều tan biến. Đó chính là điều tôi muốn nhắn gửi, để bạn lựa chọn khi bạn gặp vấn đề rắc rối như tôi. Tôi để lại số điện thoại: 097 3117945 để cùng mọi người giao lưu, chia sẻ.
Xem thêm: