Danh y trong tiệm thuốc nhỏ, cứu người vô tư được phúc báo
Danh y nhất tâm cứu người, không màng công danh lợi lộc; tấm lòng lương thiện cuối cùng cũng nhận được phúc báo, hoàn thành được tâm nguyện của bản thân.
Nội dung chính
Hoàng đế mắc bệnh lạ
Tương truyền có hoàng đế nọ bị mắc một căn bệnh kỳ lạ; các ngự y trong cung đều mang tất cả các loại dược liệu quý báu của mình đến trị bệnh cho ông, nhưng không thấy bệnh tình thuyên giảm. Hoàng đế tức giận và quyết định không uống thuốc nữa.
Ngày nọ, Hoàng đế một mình xuất cung cải trang vân du vào ban đêm. Ông đi tới một con phố và phát hiện có một tiệm thuốc nhỏ. Lúc này, trời đã tối đen và yên tĩnh, nhưng trong hiệu thuốc đèn đuốc sáng trưng; còn nghe thấy tiếng đọc sách vang vọng từ đó.
Trong lòng Hoàng đế thầm nghĩ, ngự y trong cung bất quá chỉ có tài trí bình thường, không có bản sự gì cả; nhân tài thật sự vẫn ở trong dân gian. Cổ nhân xưa chẳng từng nói: “Bên trong hiệu thuốc nhỏ có nhân sâm”. Ta cần phải tới đây xem sao? Ông liền tiến tới phía trước và gõ cả.
Sau khi vào phòng, ông nhìn thấy một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi đang đọc sách dưới ánh nến; ông đoán nhất định là thầy lang của hiệu thuốc này.
Trong tiệm thuốc nhỏ có danh y
Vị thầy lang thấy có khách tới vào ban đêm thì cất lời hỏi: “Các hạ đêm hôm tới viếng thăm, có gì chỉ giáo?”
Hoàng đế đáp: “Đêm khuya gõ cửa, quả thật có chút mạo muội. Chỉ vì tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ, ngứa ngáy toàn thân; khắp người đều nổi mụn đỏ. Không biết là nguyên nhân gì? Tôi đã tìm đến rất nhiều danh y nhưng đều không thể trị khỏi; phiền tiên sinh xem giúp một chút được không?”
Vị thầy lang trả lời: “Được, xin mời cởi y phục ra, để tôi xem xem”.
Hoàng đế cởi y phục, vị thầy lang chỉ liếc nhìn một cái bèn nói: “Các hạ không cần lo lắng, ông không mắc bệnh gì cả. Chỉ là hàng ngày ăn quá nhiều sơn hào hải vị; lại ăn nhân sâm trong thời gian dài; hỏa khí công kích lên trên, do đó nổi mẩn đỏ, gây ra ngứa”.
Hoàng đế lại hỏi: “Bệnh này có thể trị tận gốc không?”
Vị thầy lang nói một cách chắc chắn: “Không khó. chỉ cần dùng một chút thuốc là khỏi”.
Chữa bệnh chỉ bằng một phương thuốc đơn giản
Nói rồi ông lấy một cái bình trên giá gỗ đổ vào một cái bọc, đổ toàn bộ thuốc trong bình ra, nặng chừng 4kg.
Hoàng đế có hơi sửng sốt bèn nói: “Tiên sinh, nhiều thuốc thế này, một lần tôi uống bao nhiêu thì được?”
Vị thầy lang cười đáp: “Đây là Đại Hoàng. Không dùng để uống. Ông hãy mang về, dùng số thuốc này đổ nước vào đun sôi. Sau đó đổ vào bồn, đợi khi nước ấm, hãy ngồi vào đó ngâm; ít nhất ba lần, không thì khoảng năm lần bệnh sẽ khỏi”.
Hoàng đế nghĩ thầm: “Ngự y trong cung nhiều như vậy, kỳ phương diệu dược đều không làm gì được; chẳng lẽ vị thuốc Đại Hoàng không đáng tiền này lại có thể trị khỏi bệnh cho ta?”
Vị thầy lang nhìn thấy Hoàng đế có vẻ nghi ngờ bèn mỉm cười nói: “Xin các hạ yên tâm. Tôi không lừa tiền bạc của ông đâu. Thuốc này ông mang về dùng trước đi; không trị khỏi bệnh, tôi sẽ không thu một đồng nào”.
Hoàng đế nói: “Được, nếu có thể trị khỏi bệnh của tôi, nhất định sẽ hậu tạ”.
Hoàng đế về cung, làm theo lời dặn của vị thầy lang. Quả nhiên khi vừa vào bồn tắm, đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, dễ chịu.
Sau khi tắm đủ ba lần, toàn thân đã không còn ngứa ngáy; nhìn kỹ những nốt ban đỏ trên thân cũng không còn nữa.
Hoàng đế tìm đến danh y báo ơn
Hoàng đế vô cùng cao hứng, ngày thứ tư lại cải trang tới nhà vị thầy lang trung. Vị danh y vừa nhìn thấy ông khuôn mặt nở nụ cười thì biết rằng bệnh đã khỏi nên cố ý hỏi: “Hôm nay các hạ đến trả tiền thuốc phải không?”.
Hoàng đế đáp: “Đúng vậy. Tiên sinh xin hỏi ông lấy bao nhiêu tiền?”
Vị danh y cười to đáp: “Để ông chê cười rồi. Tối đó thấy ông bán tín bán nghi, tôi mới cố ý nói bệnh chữa không khỏi không lấy tiền; nay bệnh khỏi rồi tôi vẫn không thu đồng nào cả. Thấy ngài phong thái phi phàm, chỉ muốn làm bạn với ngài mà thôi. Xin hỏi quý danh của các hạ là gì?”, Hoàng đế mỉm cười, nói tên giả và nói bản thân là một thư sinh.
Vị danh y vô cùng vui vẻ kể, ông cũng là một thư sinh nghèo. Mặc dù cha mẹ lập chí muốn cho ông đề danh bảng vàng, rạng rỡ tổ tông; nhưng chẳng ngờ trời không chiều lòng người, nhiều lần thi rớt. Giờ chỉ có thể mở một tiệm thuốc nhỏ, vừa hành nghề, vừa ra sức học hành; hy vọng có một ngày “cá vượt long môn”.
Hoàng đế nói: “Người ta thường bảo, bảng vàng vô danh, dưới chân có đường. Với y thuật cao siêu của ông, tôi có thể hết lòng giới thiệu ông vào cung làm ngự y; vậy chẳng phải cá vượt long môn sao?”
Vị danh y một lòng cứu giúp người dân
Chỉ thấy vị thầy lang cười mà đáp: “Ngài sai rồi. Tôi cho rằng, người hành nghề y là vì nghĩ cho bách tính khắp thiên hạ; giúp họ loại bỏ lo lắng buồn phiền. Vào hoàng cung làm ngự y, dù hưởng hết vinh hoa phú quý nhưng lại không thể trị bệnh cho dân chúng; đó không phải điều tôi mong muốn, chữa bệnh vậy có ích gì?”
Hoàng đế nghe xong không khỏi thán phục đáp: “Tài đức của các hạ làm tôi vô cùng bội phục. Xin thứ cho tôi nói thẳng, nếu đã nhiều lần thi rớt bảng vàng, sao không an tâm phát triển tiền đồ bằng đường y đạo?”.
Vị thầy lang đáp: “Tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là làm nghề y cũng không phải chuyện dễ dàng. Tôi vốn liếng không nhiều, không có hoài bão, e rằng khó có được tiền đồ phát triển. Lão huynh đệ, nếu sau này người giàu có, hỗ trợ giúp tôi xây dựng một đại dược đường; vậy cũng coi là tôi không uổng phí xem bệnh cho ngài một lần rồi”.
Hoàng đế nghe thấy vậy không chút do dự lập tức đồng ý.
Vị danh y thấy ông nghiêm túc vậy thì cười nói: “Những điều tôi vừa nói chỉ là đùa thôi, ông đừng coi đó là thật nhé. Hơn nữa, xây dựng một dược đường lớn cần rất nhiều tiền; ai biết khi nào ông phát tài mà có được chứ? Đây chỉ là chuyện hão huyền trên mây mà thôi”.
Gieo nhân lành, gặt thiện quả
Hoàng đế nói: “Tại sao không thử ngay bây giờ nhỉ”. Nói rồi lấy cây bút trên bàn, thuận tay viết một tờ giấy, lại đóng dấu lên và nói: “Ngày mai ông thử đến nha môn phủ nội vụ một chuyến; tôi có một người bạn ở đó, nói không chừng thật sự có thể giúp được”. Nói xong liền cáo từ và rời đi.
Vị thầy lang thấy bạn vội vã rời đi, trong lòng thầm nghĩ, đây quả thật là một người kỳ lạ.
Ngày hôm sau, nhịn không được sự tò mò, vị thầy lang tìm tới nha môn phủ nội vụ, đưa tờ giấy cho lính gác. Một lát sau, có một vị quan đưa ông vào trong. Sau khi đi qua sân và tới trước cửa một căn phòng lớn, vị quan mở cửa phòng và chỉ vào trong rồi nói với ông: “Tiên sinh, chừng này đủ tiền thuốc của ông chưa?”
Vị danh y ngẩn người hồi lâu, không khỏi ngạc nhiên; chỉ thấy trong phòng đều là bạc trắng, khiến ông ngây người không thốt lên lời.
Lúc này, vị quan bên cạnh nhẹ nhàng nói với ông: “Hoàng thượng có chỉ, ông trị khỏi bệnh cho người không lấy đồng tiền nào. Hoàng thượng muốn tặng ông một dược đường lớn, ông toại nguyện rồi nhé”. Vị thầy lang lúc này mới như tỉnh cơn mơ: “Hóa ra, người trước đây mình không chú ý kết bạn chính là đương kim hoàng thượng; thật hối hận trước đây bản thân vô phép, không phát giác ra chút nào”.
Hoàn thành tâm nguyện cả đời
Quả nhiên vài ngày sau, một tiệm thuốc lớn được xây dựng. Khi vị thầy lang làm lễ khai trương chuyển về đó, không ngờ hoàng thượng lại đích thân đến chúc mừng, khiến vị danh y bối rối không biết phải làm thế nào cho phải.
Hoàng đế cười nói: “Ngươi đừng hoảng sợ. Ta đã trả tiền thuốc cho ngươi rồi, lần sau tới khám bệnh vẫn không thu đồng nào chứ”.
Kể từ đó, trong thành ngày càng có nhiều dược đường to lớn như vậy mọc lên. Vì tấm lòng nhân hậu, thiện lương của mình, vị thầy lang không chỉ hiện thực hóa được tâm nguyện của mình mà còn giúp được nhiều người hơn nữa.
Theo Secret China