“Dương Quý Phi chuyển sinh” dự đoán về xã hội tương lai
Dương Quý Phi, một phi tần rất được sủng ái của Đường Huyền Tông triều đại nhà Đường. Bà được xếp vào một trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng cũng như câu nói “Mỹ nhân từ cổ như danh tướng, chẳng hứa cho ai thấy bạc đầu”, bà đã sớm ra đi ở tuổi 38. Câu chuyện kỳ lạ được kể dưới đây có thể được xem là một trong những kiếp sống sau của Dương Quý Phi.
- Dự ngôn của Cao tăng Tuyên Hóa Thượng Nhân: ‘Kiếp nạn đại dịch sáng bình an, tối khó đảm bảo’
- Người tu Đạo có thể nhìn thấy ‘kịch bản’ của Thần, đưa ra dự ngôn chính xác
Nội dung chính
Bà cô có cách chữa bệnh lạ kỳ
Cha tôi từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, Đông y, Tây y hay các bài thuốc dân gian đều đã thử cả nhưng không khỏi. Sau đó có người giới thiệu cha tới ngoại ô thành phố tìm bà cô họ. Bà cô có cách trị bệnh rất kỳ lạ, trước tiên luộc chín một quả trứng gà; sau đó lăn qua lăn lại sau lưng cha, lập tức trên quả trứng liền nổi lên những hoa văn.
Bà cô liền chỉ vào quả trứng và giải thích nguyên nhân gây bệnh. Bà nói do ông ngoại đã mất của tôi không tán thành cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi nên gây ra như vậy. Gia đình ông ngoại đều là những người tin theo Thiên Chúa giáo. Còn tiền kiếp cha tôi là là một ông chủ lớn, trong nhà có năm thê bảy thiếp, tích tụ nhiều oán hận.
Trên trứng gà còn hiện ra hình ảnh ông ngoại, ông đứng cùng với một người giống như mục sư; cha bị dây xích sắt buộc chặt quỳ trước mặt họ, hình ảnh rất rõ ràng. Điều này khiến những người từ nhỏ bị giáo dục bởi thuyết vô thần như cha mẹ tôi thấy rất kỳ lạ. Nếu không phải đích thân họ tận mắt nhìn thấy những hình ảnh trên quả trứng đó, tôi nghĩ dù có làm cách gì họ cũng sẽ không tin những lời nói của bà cô.
Chữa bệnh miễn phí để cứu người
Sau đó, bà cô bốc các loại thuốc thảo dược cho cha. Một thời gian sau thì cha tôi dần khỏe hơn; vì vậy cha mẹ tôi kính trọng coi bà như cô ruột. Cứ mỗi tháng họ đều dành thời gian về thăm bà; gia đình bà cũng thành gia đình thứ hai của họ.
Bà cô của cha chữa bệnh cho người ta thường không thu tiền, nhưng mọi người khi tới khám thường thích mang những đồ ngon đến biếu. Những người tới thăm khám cũng rất nhiều. Hầu hết đều là những ca bệnh khó, phức tạp, mà bệnh viện không thể trị liệu.
Một số người lúc đầu không tin bà, sau khi ra khỏi cửa liền ném thuốc của bà kê đi. Một thời gian sau lại tìm đến vì đau không thể chịu nổi. Bà cô sẽ nói: “Anh không tin tôi, thuốc tôi bốc cho anh vứt ở đâu rồi?” Nói tất cả đều đúng khiến người kia chỉ biết liên tục gật đầu nhận lỗi. Bà cô cũng không chấp nhặt, vẫn tiếp tục trị bệnh cho họ tới khi khỏi bệnh. Mọi người đều thầm thán phục và gọi bà là Bồ Tát sống.
Bà cô là Dương Quý Phi chuyển sinh
Không những giúp người trị bệnh, bà còn khuyên mọi người làm việc tốt. Bà từng nói với cha tôi: “Sau này công việc của con có liên quan tới tiền bạc, nhưng đừng vì thế mà sinh lòng tham lam, nên liêm khiết thanh bạch, sẽ không rước họa vào thân”. Cha tôi cũng ghi nhớ những lời giáo huấn của bà; cho dù ở trong thời đại coi trọng vật chất tiền bạc vẫn giữ mình trong sạch, thanh tịnh, không tơ hào tham lam dù chỉ một niệm.
Bà cô và ông chú chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chứ không phải vợ chồng thực sự. Ông chú từng nói với cha mẹ tôi, kiếp trước bà cô là Dương Quý Phi triều đại nhà Đường. Đối với việc này thì bà cô cũng không phủ nhận. Tôi nghĩ cả đời bà kỳ thực là một đời tu luyện. Bà còn có rất nhiều dự ngôn về tương lai.
Bà từng nói với mẹ tôi và mọi người: Cuộc sống của nhân loại sau này sẽ rất buồn. Vật chất xã hội nhân loại sẽ rất phong phú, nhưng đạo đức con người đều rất bại hoại; người xấu lộng quyền, tham quan hoành hành, cơm không có người ăn, áo không có người mặc.
Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao có cơm mà không có người ăn, có áo mà không có người mặc?”
Bà nói: “Vì người đều chết rồi”.
Mẹ càng tò mò hơn lại hỏi: “Tại sao họ bị chết ạ? Chết nhiều như thế sao ạ?”
Bà không nói gì nữa, có lẽ thiên cơ không thể dễ dàng tiết lộ quá nhiều.
Dự báo trước về cái chết
Bà qua đời năm 1976, vào một ngày nọ bà nói với cha mẹ tôi: “Ta phải đi rồi, họ đến đón ta rồi. Tuy nhiên ta sẽ vẫn trông nom theo dõi các con. Nếu có việc gì khó khăn hãy thắp hương gọi tên ta ba lần ta sẽ tới. Mấy ngày sau, bà bình thản qua đời”.
Lần nọ, mẹ tôi kể rằng bà nằm mơ thấy bà cô đang ở trên Thiên giới, còn quản lý rất nhiều người. Tuy nhiên tới tết năm 1992, có lần cha tôi ngủ mơ thấy bà, bà nói sau này sẽ không chăm sóc chúng tôi nữa; bà phải đi tới một nơi gọi là Khánh Nguyên, và dặn chúng tôi phải tự chăm lo tốt cho bản thân.
Chúng tôi đoán phải chăng bà cô đã đi chuyển sinh rồi. Vì vậy mới đi tra thử địa danh mà bà cô nói đến, thì thấy đó là một cái thôn cổ ở một tỉnh nào đó. Bởi vì không thể biết chính xác hai chữ ‘Khánh Nguyên’ mà bà nói viết như thế nào, chỉ là dựa vào âm đọc mà đoán; vì vậy cũng không thể xác định cho rõ ràng được.
Theo Secret China