Tuổi trẻ và sự lầm tưởng “có thể chết vì yêu”
“Tuổi trẻ và tình yêu” luôn là điều gì đó say đắm ngọt ngào. Các bạn trẻ khi yêu đương thường coi tình yêu như hơi thở, như nước hay chính không khí để tồn tại, thậm chí có người còn dám cả “chết vì yêu”. Chỉ có mấy dòng tin nhắn cãi giận vu vơ của đối phương cũng đủ khiến bản thân đứng ngồi không yên, bồn chồn khó chịu.
Tình yêu luôn đong đầy màu sắc êm dịu, nhưng cũng nhiều cảm xúc bấp bênh như sóng trào bờ cát. Có nhiều người chính vì coi trọng thứ tình nam nữ ấy một cách thái quá, mà còn đánh mất đi lý trí của bản thân.
Người tỉnh táo, khi yêu sẽ thuận theo duyên theo số mà không lụy. Họ thanh tỉnh biết khi nào cần giữ, lúc nào cần buông. Chứ không phải “dám yêu dám hận” như mấy cuốn ngôn tình vẫn ngợi ca cổ xúy.
Cuộc đời vốn là như thế, thứ gì đã là của ta thì có vùi xuống biển sâu để ngàn năm sóng vỗ, nó vẫn là của ta. Còn thứ gì không thuộc về mình, có cố chạy theo giữ chặt cũng sẽ không bao giờ có được, chỉ nhận về đớn đau, vỡ oà nước mắt. Cũng giống như bạn đang nắm một nắm cát, càng siết cho chặt, cát càng trôi tuột. Gồng gắng hết mình, lúc xoè bàn tay hãy đếm xem bạn còn giữ được bao nhiêu?
Tuổi trẻ của tôi cũng đầy hoài niệm về tình yêu. Có một thời tôi cũng tưởng mình có thể sẽ chết vì yêu được. Vì không có người ấy, tôi cảm giác mình không thở nổi. Tôi cũng mê mải, chấp niệm đến u uẩn tâm hồn. Rồi tự vò ngực gầy mà chôn những vần thơ chẳng có hồi âm.
Yêu – hận – ghen – oán… thứ cảm xúc gì, gam màu gì cũng đều đã đi qua. Tôi xót xa, và từng trả giá thật nhiều…
Thế nên hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác của những bạn trẻ “có thể chết vì yêu”. Thực chất, đó đều là sự lầm tưởng trong tâm trí thời thanh xuân nông nổi, là sự thái quá mọi trạng thái cảm xúc cá nhân.
Các mối quan hệ xưa nay đều là có hợp có tan, có li có biệt, đâu chỉ riêng chữ “tình” của nam nữ đem lòng thương nhau.
Cuộc đời này, ai gặp gỡ ai, ai chia tay ai đều cũng có nhân duyên của nó. Như chuyến tàu đến ga phải dừng, kẻ xuống người lên, kẻ ở người đi thôi…
Tình yêu từ bao giờ trở thành thứ để con người ta sở hữu? Khi không có được, có kẻ sống chết giành giật, rồi còn có người tự hành hạ mình đến tàn tạ ngẩn ngơ?
Tình yêu từ bao giờ, là thứ để người ta đem ra làm lẽ sống? Được yêu thì muốn sống, không được yêu thì từ bỏ chính hơi thở của mình?
Thật quá ngốc mà, phải vậy không?
Khi các bạn đủ bình tĩnh để nhìn nhận, đủ tỉnh táo để suy nghĩ, đủ trí tuệ để xét soi, và đủ tấm lòng để bao dung… sẽ chẳng thấy mọi thứ nặng nề đến thế. Vẫn là nắm cát kia thôi, không giữ được thì hãy nới tay cho nó chảy trôi, hoà vào sóng gió trở về biển khơi vô tận.
Chỉ khi nào bạn coi nhẹ được tình, và buông bỏ được thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình thì khi đó lòng mới thanh thản yên an…
Hôm trước tôi có nghe cô bé hàng xóm nghêu ngao hát một bản nhạc, có đoạn như thế này: “Buồn biết mấy, đau đến đâu, cũng chỉ là mảnh kí ức trôi. Ai bạc tình cũng bạc đầu, ai chân tình cũng vơi u sầu. Ta từng là những đứa trẻ, đã từng rất yêu nhau”…
Tôi không hiểu lắm cảm xúc của cô bé nhà bên khi đó, song tôi cảm nhận được đoạn lời ấy là sự coi nhẹ. Coi nhẹ ái tình, cảm xúc, coi nhẹ cả kỷ niệm đã hoá rêu phong…
Có thể chúng ta đều có những thứ “đã từng” ấy, nhưng suy cho cùng nó cũng là đã cũ, là trôi qua, là xa vời tầm với… dẫu cưỡng cầu cũng không có được…
Cầm nắm được thì buông bỏ được, đó mới là quân tử. Cuộc đời đâu phải cứ vì yêu nhau mới có thể sống tốt, cứ bên nhau mới có thể hạnh phúc?
Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Nếu bạn cứ đứng nhìn cánh cửa khép lại, thì tôi nghĩ tương lai hay nhân duyên khác cũng sẽ rời xa bạn.
Sự trưởng thành rốt cuộc chính là buông bỏ, chứ không phải là giằng giật níu giữ. Cung bậc cảm xúc nào cũng có nấc thang của nó, nếu tự chủ được từng nấc, sẽ thấy không quá thống khổ vì chia tay, vì không vẹn tròn, vì bị phản bội… hay trăm ngàn lí do nào khác.
Người không làm chủ được cảm xúc của mình, cũng chẳng khác gì cánh lục bình trôi sông, táp ngả theo muôn chiều sóng vỗ. Nhất là trong tình yêu. Bạn càng u mê si tình, bạn sẽ càng dễ lâm vào bi lụy, rất khó để vực dậy.
Ở đây tôi không chê trách chuyện yêu đương say đắm, cũng chẳng cổ xúy cho việc không vun đắp mà dễ dàng chia tay. Tôi chỉ muốn khẽ nhắc cho tuổi trẻ của chúng ta đẹp tươi hơn, tỉnh táo tròn tình yêu của mình. Bởi vì tôi đã đi qua, đã thấm thía thật nhiều. Chẳng bao giờ tôi muốn nhìn lớp trẻ xuẩn ngốc như tôi một thời trót lỡ u mê…
Lững thững đi dạo, tôi vừa hay nhìn thấy một đôi bạn trẻ tay trong tay nói nói cười cười. Cậu trai khẽ vén những sợi tóc của bạn gái đang lơ thơ bay theo gió. Cô gái ngước nhìn vào mắt cậu… Lặng im…
Thật đẹp!
Màu của tình yêu thật ra là dung dị lắm. Đâu cần cứ phải gồng mình lên sống chết vì yêu…