Răng người ta rất cứng
Lưỡi người ta rất mềm
Đến khi người trăm tuổi
Răng rụng, lưỡi còn nguyên
Ồ cớ sao lại thế?
Không phải là ngẫu nhiên
Đời xưa nay vẫn vậy
Nhu hòa thường an yên...
Lại ngẫm:
Nhưng mà sau trăm tuổi
Luân hồi, khổ vô biên
Đồng hóa: Chân-Thiện-Nhẫn
Ấy mới là phép Tiên...
 
[Vô danh cư sỹ]