Tăng Quốc Phiên từng nói, kẻ sĩ cần phải ‘hữu chí – hữu thức – hữu hằng’ – có chí hướng, có tri thức, có sự bền bỉ; ba điều này, thiếu một cũng không được. 

Tăng Quốc Phiên từng nói: “Cái sĩ nhân độc thư, đệ nhất yếu hữu chí, đệ nhị yếu hữu thức, đệ tam yếu hữu hằng. Hữu chí tắc bất cam vi hạ lưu; hữu thức tắc tri học vấn vô tận, bất cảm dĩ nhất đắc tự túc, như hà bá chi quan hải, như tỉnh oa chi khuy thiên, giai vô thức giả dã; hữu hằng tắc đoạn vô bất thành chi sự. Thử tam giả khuyết nhất bất khả.”

Nghĩa là, người đọc sách trước hết phải có chí, thứ hai phải có tri thức, thứ ba phải có sự bền bỉ. Có chí thì không cam chịu làm kẻ hèn kém; có tri thức thì hiểu rằng học vấn là vô hạn, không dám tự mãn vì chút hiểu biết nhỏ nhoi như Hà Bá nhìn biển, như ếch ngồi đáy giếng nhìn trời, đều là những kẻ thiếu hiểu biết. Có sự bền bỉ thì chắc chắn không có việc gì là không làm được. Ba điều này, thiếu một cũng không thể được.

Hữu chí – bậc quân tử cần có chí khí

Người có chí thì không cam lòng với sự thấp kém, không để bản thân sống mãi trong cảnh tầm thường vô dụng, ngày ngày trôi qua trong những chuyện vụn vặt. Trong tâm cần có lý tưởng, có mục tiêu, không cam chịu tầm thường. 

Tăng Quốc Phiên: Kẻ sĩ phải có chí hướng, có tri thức, có sự bền bỉ
Bậc quân tử cần có chí khí (ảnh minh họa: Tnaot)

Người xưa có nói về ba điều bất hủ: lập công, lập ngôn và lập đức. Khổng Tử cũng từng nhấn mạnh rằng người quân tử chỉ sợ rằng đến lúc chết vẫn chưa thể tạo dựng được sự nghiệp, lưu danh thiên cổ, và bị thế nhân lãng quên. 

Một khi đã có chí khí theo đuổi sự bất hủ, thì còn điều gì là không thể vượt qua? Dù lâm vào cảnh bị vây ở Trần – Thái, lương thực cạn hết, Khổng Tử vẫn không ngừng dạy học. Người có lý tưởng và hoài bão chắc chắn sẽ giữ tinh thần tích cực, có chí tiến thủ. Họ sẽ không sống nhờ vả hay chạy theo người khác.

Như Mạnh Tử từng nói: kẻ phải đợi minh quân mới chịu hăm hở vươn lên là kẻ tầm thường; còn bậc hào kiệt, không có Chu Văn Vương vẫn có thể tự mình gây dựng sự nghiệp.

Hữu thức – có tri thức

Có hiểu biết hay nói cách khác là có kiến thức, có khả năng suy xét, phán đoán độc lập. Đây cũng là điều vô cùng quan trọng. Một người, dù làm việc gì, điều then chốt là phải có sự hiểu biết. Như vậy mới có thể nhìn xa trông rộng, không bị lợi ích nhỏ trước mắt che mờ mà đánh mất việc lớn. 

Chỉ khi có kiến thức, có khả năng suy xét độc lập, con người mới thật sự làm chủ vận mệnh của mình, thay vì bị dẫn dắt hay bị lừa gạt mà không hề hay biết.

phương châm sống; châm ngôn cuộc sống; cách sống
Hữu thức là có kiến thức, có hiểu biết, tri thức sâu rộng (ảnh minh họa: Tổng hợp)

Cuộc đời con người là chuỗi những lựa chọn – lớn có, nhỏ có – nhưng tất cả đều ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Chỉ có kiến thức sâu rộng và sự sáng suốt thì bạn mới có thể tránh được việc tự hủy hoại bản thân.

Khi đã có hiểu biết, thấy nhiều, biết nhiều, con người sẽ không còn dễ dàng kinh ngạc hay hoảng hốt trước mọi chuyện; cũng không còn nghĩ rằng những gì mình thấy là toàn bộ chân lý. Họ hiểu rằng không phải lúc nào chân lý cũng nằm trong tay mình, quan điểm của người khác cũng có thể sâu sắc chứ không phải luôn phiến diện. 

Khi kiến thức và tầm nhìn mở rộng, người ta sẽ hiểu rằng núi này vẫn có núi khác cao hơn. Họ sẽ không còn hài lòng với cái nhìn hạn hẹp của mình, không còn ngồi đáy giếng mà tưởng là thấy cả bầu trời. Họ học được cách tiếp nhận nhiều quan điểm khác biệt và thấu hiểu những hoàn cảnh khác nhau.

Hữu hằng – có sự bền bỉ

Có sự bền lòng thì trên đời này không việc gì là không thể làm được. Hãy thử nghĩ xem, trên thế gian biết bao nhiêu chuyện dang dở, phần lớn đều là vì thiếu kiên trì và không đủ nghị lực. 

Cổ nhân có câu: “Đi trăm dặm nhưng chín mươi dặm cũng mới chỉ là nửa đường”, để nhắc nhở chúng ta rằng trong suốt hành trình không được buông lơi; càng gần đến đích càng phải cẩn trọng và bền bỉ. 

Sự bền bỉ cũng nhắc nhở chúng ta không nên nóng vội mong cầu thành công. Không tích lũy từng bước nhỏ thì không thể đi xa. Cơm canh phải ăn từng miếng, đường dài từng bước mà đi.

Dục tốc bất đạt, việc làm chậm rãi mới tạo nên thành quả tinh tế. Bao nhiêu lời dạy của người xưa, chẳng phải đều nói lên đạo lý ấy hay sao?

Có chí, có hiểu biết nhưng không bền lòng, thì làm việc gì cũng khó mà thành, khó trọn vẹn được. 

Theo Visiontimes