PHẬT Ở TRONG TÂM

Hương khói nghi ngút đậm đặc, không khí náo loạn chen chúc, tôi lẫn trong đám người hỗn độn ấy, cố gắng để không bị đẩy ra khỏi chỗ đứng, cốt chỉ để minh chứng cho lòng thành của mình trước “Bà Chúa kho” vào ngày rằm tháng giêng năm ấy, để bà rủ lòng thương cho xin ít lộc rơi lộc vãi chứ tôi có buôn bán gì đâu mà dám vay, vay xong biết trông vào đâu mà trả?
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất gần 30 năm trước, tôi theo mọi người đi lễ tại đền Bà Chúa kho, sau khi ra ngồi nghỉ cho đỡ mệt thì lại bị các hàng quán bên ngoài chèo kéo. Khi về đến nhà thì tinh thần lẫn thể xác mệt oải đến nỗi chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện quay lại gặp Bà lần nữa .
Tôi không thường xuyên đi chùa trừ dịp đầu năm để hưởng không khí Xuân mới, tôi chẳng hiểu gì về cách thức lễ bái, đến Đền hay Chùa hoặc ở nhà cũng chỉ có một bài khấn duy nhất mà tôi học lỏm từ mẹ, đơn giản lắm nhưng cũng đủ những gì cần phải “thỉnh” lên Phật, rồi cũng cảm thấy yên tâm phần nào vì mẹ vẫn có câu cửa miệng rằng “chỉ cần thành tâm kính là Phật độ, cứ ở hiền là gặp lành thôi”

Xa nhà, tôi mang theo nét văn hoá đặc trưng này. Tôi cũng lập ban thờ Phật, thỉnh thoảng thắp nén nhang vào ngày rằm, mồng một và ngày Tết truyền thống cho thêm phần ấm cúng, để xua tan cảm giác trống trải nơi đất khách quê người.

Rồi đến khi có duyên đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” rất tự nhiên là ngay lập tức, tôi tự biết kiểm soát hành vi, lời ăn, tiếng nói và cả suy nghĩ của mình sao cho thật thuần thiện theo lời Sư Phụ dạy và chợt nhận ra từ trước đến nay tôi toàn thắp hương cầu xin Phật, mong muốn cho mình những điều như ý nên tôi mới thành tâm lễ Phật.

Tôi chợt nghĩ, nếu không có duyên đắc Pháp thì bao giờ tôi mới mình bạch ra được những điều tưởng chừng đơn giản, nhưng cố hữu trong suốt cuộc đời mình, những điều mình tưởng là đúng đắn nhưng hoàn toàn ngược lại, có bao người như mình vẫn ôm giữ tâm hữu cầu khấn Phật mà cứ tưởng là mình tín Phật?

Nếu không có duyên đắc Pháp thì sao tôi biết được phải Tu để tự hoàn thiện mình, biết được thế nào là tu tâm dưỡng tính, biết phân biệt được thế nào là Chân tu và giả tu?
Giờ tôi đã hiểu đi lễ chùa là nét văn hoá đẹp để con người thể hiện tâm kính Phật mà thôi, thần Phật không nhìn vào việc chúng ta dâng Phật những gì, nhiều ít ra sao để đánh giá lòng thành của mình, thần Phật chỉ nhìn nhân tâm thiện - ác, tốt - xấu.
Thay vì đi lễ để cầu tài Lộc, sức khỏe danh vọng... thì chúng tôi, những người tu luyện Đại Pháp lại đang tìm cách để buông bỏ những truy cầu ấy, đổi lại chúng tôi tự mình có thể đạt được những điều chân chính mà chỉ có tu luyện Chính Pháp mới đắc được.
Người ta vẫn thường nói “PHẬT Ở TRONG TÂM” có nghĩa là hãy hướng tâm mà tu, hướng nội mà tìm, tu nội mà an ngoại, chiểu theo lời Phật dạy thì Phật tính sẽ xuất lai. Bởi trong mỗi chúng ta đều đã có sẵn Chân Thiện Nhẫn.