Nhân sinh có sinh – lão – bệnh – tử, đã là quy luật của đất trời, tạo hoá. Dương thế này thì ai cũng có thể thấy được, song những gì sau khi con người trút đi hơi thở cuối lại thật khó nói. Chết – có người tin rằng còn chưa là kết thúc, nhưng cũng có người không tin. Bản thân tôi vốn được nghe nhiều câu chuyện, và cũng đã có nhiều trải nghiệm, nên tôi tin là có một thế giới bên kia – phía sau cái chết.

Tiếng đứa trẻ la hét thất thanh trong đêm. Tiếng chó sủa vang cả một vùng. Tiếng chạy huỳnh huỵch của người lớn lo lắng có chuyện gì xảy ra. Rồi tất cả cùng sững sờ chứng kiến hình ảnh một cái bóng trắng mang dáng vóc của con người, đang lừ đừ tiến về phía đứa trẻ ngồi vệ sinh. Nó không có chân. Nó bay như lướt. 

Cha mẹ vừa hét “cút đi”, vừa chạy hết sức ra chỗ đứa con đang sợ đến chết trân, kêu đã không thành tiếng. Chó sủa giật lùi. Bóng trắng dần biến mất trong đêm tối lờ nhờ ánh trăng và leo lét lửa của ngọn đèn dầu…

Đó là vào những năm 90, khi chưa nhiều đèn điện, nhà vệ sinh ở rất xa phía sau nhà. Trẻ con đều phải tự đi vệ sinh như thế cho người lớn còn làm việc. Đó chính là hình ảnh của anh trai tôi đã từng bị ma trêu năm ấy. Đến giờ cả bố mẹ và anh tôi vẫn kể lại với giọng đầy ám ảnh.  

“Thế giới bên kia” là điều nhiều người trong chúng ta thắc mắc và tự hỏi nó có tồn tại hay không? Người nói có, người bảo không. Thế nhưng ở bất cứ nơi đâu, vùng miền nào, quốc gia nào cũng lưu truyền nhiều câu chuyện về thế giới ấy. 

Từ nhỏ đến lớn tôi được nghe về thế giới đó qua người thân, già làng, bạn bè… Thường thì các câu chuyện gắn với những hồn ma.

Thật ra việc “gặp ma” không phải ai cũng thấy. Chính vì thế những người không hoặc chưa gặp thì hầu hết đều không tin. Con nít thường là đối tượng dễ nhìn thấy ma nhất. Các cụ quê tôi bảo vì trẻ con thì vía yếu nên hay thấy hơn.

Phía sau cái chết
(ảnh minh họa Pinterest)

Hàng xóm đối diện nhà tôi mới đây thôi còn kể lại rằng, nửa đêm đứa con nhỏ 5 tuổi cứ chỉ ra cửa sổ ở tầng 2 và bảo bố rằng: “Có người cứ đứng ở cửa sổ nhìn con”. Người bố sợ quá mở cửa ra kiểm tra thì hoàn toàn không thấy. Chỉ có cái vườn trống phía dưới mà thôi. Nhưng đóng cửa vào đứa trẻ vẫn khẳng định người ban nãy vẫn đứng đó nhìn nó. Cuối cùng gia đình phải đốt đống giấm, mang giã tỏi và lá trầu vẩy nước khắp nhà. Dân gian cho rằng đó là những thứ kị với ma tà, quỷ quái. Sau khi làm như thế thì đứa trẻ không còn thấy cái ‘người’ kia nữa.

Chính bản thân tôi cũng từng có giai đoạn khổ sở vì các hồn ma. Tôi bị ma nam đeo bám hành hạ suốt mấy năm trời. Thậm chí có lần tôi còn nhìn thấy nó giữa ban ngày ban mặt, chỉ tiếc là lúc đó không thể chụp hình lại được để chứng minh cho người khác thấy rằng ma là có thật.

Cũng may là sau đó nhờ biết đến Phật Pháp chân chính nên tôi mới thoát được sự đeo bám của con ma ấy. Và vì đã thấy như vậy rồi nên tôi buộc phải tin rằng hồn ma là thật, và linh hồn là thực sự tồn tại, con người chết cũng không phải là hết, vẫn còn tồn tại một “thế giới bên kia” mà phàm nhân khó chạm đến.

Nhiều người chính vì không tin có “thế giới bên kia”, cho nên khi gặp biến cố, khi mỏi mệt đau khổ quá rồi… thì họ hay nghĩ quẩn. Họ cho rằng chết là giải thoát, là có thể trốn chạy thực tại… rồi tự kết liễu cuộc đời của mình. 

Tại những nơi có người tự tử, người ta hay vô tình thấy bóng dáng hoặc tiếng khóc lai vãng quanh quẩn ở đó. Người già quê tôi gọi hiện tượng đó là do “linh hồn không siêu thoát được”, nên cứ lảng vảng, vất vưởng, ai oán. 

Vậy thì chẳng phải việc tự kết thúc sinh mạng trái tự nhiên là đã tự đẩy mình đến điều tồi tệ nhất hay sao? Vừa không “kết thúc” được điều gì, mà lại còn làm nỗi đau thêm kéo dài, thậm chí có khi còn khổ sở hơn khi còn sống. Chính vì thế, việc tin hay không tin có tồn tại “một thế giới bên kia” cũng đôi khi quyết định được hành động và cách sống của mỗi người…

Phía sau cái chết
Theo những ghi chép trong Kinh Phật, hoa Ưu Đàm Bà La là thánh hoa đến từ thế giới Phật quốc, và cứ mỗi 3.000 năm hoa mới khai nở một lần (ảnh: Minh Huệ)

Có câu nói: “Nhân thân nan đắc như Ưu Đàm hoa”, có được thân người là vô cùng trân quý, cũng như thấy hoa Ưu Đàm vậy. Khó khăn nhường nào kiếp này chúng ta mới có được tấm thân người này.

Thế nhưng nhiều người lại vứt bỏ nó dễ dàng, mặc cho hành động là trái lẽ tự nhiên, nghịch với Đạo Trời. Chỉ bởi vì họ muốn chạy trốn cảm giác khổ đau, cùng cực, chán nản, bi ai, phẫn uất… hay thậm chí dùng chính cái chết của bản thân để trả thù? Song dù vì lý do gì thì đó cũng là hành động nông nổi và không bao giờ nên được thực hiện.

Cuộc đời là rất ngắn, rất vô thường. Chỉ mong mọi người hãy trân trọng cuộc sống, hơi thở hiện tại, trân quý sinh mạng và tấm thân người này. Chớ làm điều dại dột, chớ suy nghĩ quẩn quanh để đưa ra quyết định đáng tiếc.

Phía sau cái chết… cũng chưa phải là hết được đâu!