Trong những ngày gần đây nhất, tôi nhận thức sâu sắc được một điều của con người. Đó là, khi không gặp chuyện gì, cuộc sống cứ bình yên, đủ đầy hạnh phúc… thì người ta thường không tin vào Thần Phật, hoặc không nhớ đến, thản nhiên nói “tôi vô thần”.  

Nhưng khi bất chợt xảy ra điều gì đó không thể cầu cứu được ai, ví như bệnh tật mà bệnh viện đã bó tay; như tai nạn không lường được; hay đứng giữa sinh tử hoặc như chỉ một đêm đã tay trắng rồi nợ nần v.v. thì người ta mới quỳ ôm chân tượng Phật, mới cúi đầu nghĩ đến cái lư hương, và cả cầu nguyện. 

Tức là, sức con người có giới hạn. Đến một ngưỡng quá giới hạn, không trở tay được nữa, không biết bấu víu vào đâu để thay đổi thực tại đau đớn phũ phàng nữa, người ta mới bắt đầu có đức tin. Tôi thấy thường là như thế. 

Tôi từng thấy một người quen vốn vô thần, đứng trước cửa sinh – tử của người thân mình, mới bắt đầu nhẩm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Niệm hết cả đêm và mong cầu phép màu từ Thần Phật sẽ đến. Và chắc chắn có rất rất nhiều trường hợp đã đến cùng đường, thì mới quay ra cầu xin Thần Phật. Còn ai giúp được, còn chỗ nào để tựa được nữa đây? Tại sao đến cuối cùng mới tìm cho mình đức tin như thế?

Tôi cũng từng đi qua cảm giác “Vô thần khi bình thường” ấy. Lúc đó tôi không nhận ra cái vô định của đời người là như thế nào. Vẫn hối hả lao đi, vẫn ơ hờ với đức tin vào Thần Phật, vẫn chỉ bám víu vào cái “mắt thấy tai nghe”, cho đó mới là điều thực sự tồn tại.

Nhưng rồi một mai, ai biết mình sẽ ra sao. Sóng gió có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mà sinh mạng thì nhỏ nhoi, dòng đời lại quá nhiều xô đẩy, khó lường…

Sống, liệu có chắc được ta sẽ an yên đến cuối cuộc đời, không gặp biến cố gì?

Rồi còn chết, liệu đã thực là kết thúc hay chưa?

Vậy thì sống hay chết, rút cuộc phải nương tựa vào điều gì đây?

Tựa vào núi, có ngày núi cũng đổ. Tựa vào người thì người cũng đổi thay. Tựa vào bản thân, đôi khi thân chỉ còn sức tàn ma dại… Tìm tới tìm lui, rồi vẫn tự hỏi mình biết tựa vào cái gì cho vững?

Lúc bình yên thản nhiên nói “tôi vô thần”, khi gặp nạn lại cầu Thần Phật
(ảnh minh họa: Pinterest)

Trong lúc cùng đường, tôi đã phải tự quay đầu tìm Thần, nương tựa vào Thần Phật để lết dậy, bò đi, và sau là đứng lên mạnh mẽ. Đức tin đó đã cho tôi một sức mạnh vô hình giúp đi qua biến cố, đương đầu sinh tử để quay về.    

Cho nên sau này, tôi luôn hối hận thật nhiều khi đã từng u minh đánh mất niềm tin vào Thần Phật, u minh với cái lý lẽ của con người đời thường: “Chưa thấy thì chưa tin”. Để rồi tôi lại quên mất còn có câu: “Phúc cho ai không thấy mà tin”. 

Nhân vô thập toàn, làm con người thì khó tránh được sai sót. Nhưng có lẽ cũng chính từ sự sai sót đó mà chợt bừng tỉnh, chợt nhận ra.

Chỉ cần có “đức tin” ấy và quay đầu thức tỉnh tu sửa lại mình, ít nhiều đều sẽ cảm nhận thấy những điều kỳ diệu như được an bài, sắp đặt lại cho ta đi qua giông gió để đến với bình an…