Thế giới thời trang vốn là nơi để thỏa sức khám phá và sáng tạo. Nhưng ngày nay, dường như sự phi lý đã trở thành tâm điểm của các sàn diễn thời trang hiện đại. 

Kể từ cuối thập niên 1960, các sàn diễn thời trang ngập tràn những phong cách kỳ lạ, thiếu thực tế, thậm chí là nực cười, thách thức tính logic và tính ứng dụng. 

Vậy điều gì đã thúc đẩy xu hướng này? Đó có phải là sự đổi mới, hay chúng ta đã và đang cùng nhau đánh mất cảm quan về cái đẹp và nhận thức thực tế?

Đã đến lúc chúng ta nên nhìn nhận lại một cách nghiêm túc và thẳng thắn đặt câu hỏi về những ý tưởng được coi là “thời trang tiên tiến” này.

Điều gì đang xảy ra với thời trang hiện đại?

Ngày nay, các sàn diễn thời trang tràn ngập những thiết kế có vẻ phù hợp cho rạp xiếc hơn là tủ quần áo. Những bộ trang phục không thể mặc được, thiếu tính thực tiễn và hoàn toàn vô nghĩa đã trở thành chuẩn mực.

phong cách thời trang; thời trang độc lạ; xu hướng thời trang
Một người mẫu bước trên sàn diễn thời trangThom Browne năm 2022 tại New York (ảnh: Visiontimes)

Các thiết kế này thường được ca ngợi là đột phá hoặc mang tính nghệ thuật, nhưng chúng lại thiếu đi bản chất cốt lõi của thời trang: Sự cân bằng giữa hình thức và chức năng, thứ giúp nâng tầm và truyền cảm hứng cho con người.

Tại sao điều này xảy ra?

Mong muốn trở nên khác biệt: Các nhà thiết kế không ngừng cố gắng để nổi bật, nhưng điều này thường dẫn đến việc hy sinh cái đẹp và tính thực tiễn. Sự theo đuổi không ngừng nghỉ nhằm tạo ra sự độc đáo đôi khi khiến các thiết kế giống như những chiêu trò hơn là những biểu hiện chân thành của nghệ thuật.

Nhu cầu phô trương: Các buổi trình diễn thời trang đã trở thành sân khấu của những màn phô diễn, nơi giá trị gây sốc thường thay thế cho chiều sâu thực sự. Thay vì tạo ra những thiết kế gây tiếng vang bởi cái đẹp, một số nhà thiết kế lại chọn sự phi lý để thu hút sự chú ý trên truyền thông.

Niềm tin mù quáng vào các chuyên gia: Có một giả định sai lầm rằng chuyên môn đồng nghĩa với việc không có sai sót. Các nhà thiết kế, cũng như tất cả chúng ta, đều là những con người không hoàn hảo đang tìm đường trong quá trình sáng tạo. Lý trí nên được đặt lên trên niềm tin mù quáng.

Các quy tắc trong thiết kế và tính ứng dụng của thời trang truyền thống

Trái ngược với các xu hướng hiện đại, trang phục truyền thống từ các nền văn hóa trên thế giới thể hiện những nguyên tắc vượt thời gian về vẻ đẹp và tính ứng dụng.

Hãy nghĩ đến sự thanh lịch của sari truyền thống Ấn Độ; nét duyên dáng của trang phục triều đại nhà Đường Trung Quốc; tính thực tiễn mạnh mẽ của trang phục Cossack truyền thống, hay sự tinh tế đầy trang nhã của bộ vest phương Tây. Những thiết kế này phản ánh sự hài hòa, là di sản văn hóa và là biểu tượng cho việc tạo nên thứ gì đó vừa đẹp đẽ vừa ý nghĩa.

phong cách thời trang; thời trang độc lạ; xu hướng thời trang
Những bộ vest phương Tây đầy tinh tế và lịch lãm (ảnh minh họa: Lapier)

Vẻ đẹp thẩm mỹ không mang tính chủ quan như một số người nhận định.

Các nguyên tắc như tỷ lệ, lý thuyết về màu sắc, tính tuần hoàn và tính đối xứng định hình cách chúng ta nhận thức về cái đẹp. Ví dụ, những người mẫu thường được chọn dựa trên sự đối xứng khuôn mặt, điều mà phần mềm tinh vi có thể phân tích. Tương tự, tỷ lệ vàng và quy tắc một phần ba là những công cụ thiết yếu để đạt được sự cân bằng và hài hòa trong thiết kế.

Những quy tắc này có thể bị bẻ cong hoặc thậm chí phá vỡ không? Có, nhưng kết quả tạo ra phải xứng đáng với sự phá cách đó.

Thiết kế cần để lại cho người xem cảm giác tích cực và thuần khiết; tựa như cảm xúc gợi lên từ khuôn mặt của trẻ thơ, một đóa hoa đang nở, hay một sớm mai thanh bình. Khi thiết kế không đạt được điều này, nó trở nên xấu xí và thụt lùi thay vì mang tính tiên phong.

Thời trang cao cấp và vai trò của nó trong nghệ thuật

Có lẽ không thể phủ nhận rằng thời trang cao cấp thuộc về nghệ thuật thị giác, nhưng liệu nó có thể hoàn toàn được xem là nghệ thuật không? Không hẳn.

phong cách thời trang; thời trang độc lạ; xu hướng thời trang
Chiếc túi da cao cấp với màu xanh trang nhã của bộ sưu tập Shen Yun Collection (ảnh: Visiontimes)

Mặc dù nó giữ một vị trí quan trọng trong thế giới thẩm mỹ, nhưng chủ yếu vẫn là một loại hình thủ công. Việc gán nhãn “nghệ thuật” cho thời trang cho phép các nhà thiết kế tự do theo đuổi bất kỳ ý tưởng nào – dù có phi lý hay tách rời thực tế đến đâu.

Bản thân nghệ thuật có ranh giới của nó. Liệu một nghệ sĩ có nên theo đuổi những ý tưởng quá mức cực đoan, kỳ quái, thậm chí gây khó chịu, rồi gọi đó là kiệt tác? Phần lớn mọi người sẽ kịch liệt phản đối. Nghệ thuật của quá khứ, thứ mà chúng ta vẫn ngưỡng mộ, mang tính vượt thời gian vì các nghệ sĩ thường hướng đến việc nâng tầm giá trị và truyền cảm hứng. Khi bị đẩy đến cực đoan, nghệ thuật – và cả thời trang – có thể trở nên bất ổn thay vì khai sáng.

Hãy xem kiệt tác của Michelangelo – bức tượng David. Tỷ lệ của bức tượng được dẫn dắt bởi tỷ lệ vàng, một nguyên tắc vĩnh cửu của vẻ đẹp. Tác phẩm của Michelangelo phản ánh sự theo đuổi những điều thiêng liêng, nỗ lực nâng cao giá trị tinh thần con người thông qua nghệ thuật. Sự theo đuổi vẻ đẹp đầy cảm hứng, trường tồn và hài hòa; hoàn toàn khác xa những sáng tạo kỳ quặc trên các sàn diễn thời trang hiện đại.

Mối liên kết linh thiêng của nghề thủ công

Trong lịch sử, những người thợ thủ công nỗ lực hoàn thiện tay nghề của mình không chỉ vì lợi ích vật chất mà còn để kết nối với điều thiêng liêng.

Sự tận tâm này đã mang đến cho chúng ta những tác phẩm nghệ thuật và thiết kế vượt thời gian, tiếp tục truyền cảm hứng qua nhiều thế kỷ. Từ kiến trúc của các ngôi đền cổ đại đến những thiết kế tinh xảo của trang phục truyền thống, những tác phẩm này vượt qua ranh giới thời gian bởi chúng được bắt nguồn từ sự theo đuổi vẻ đẹp, sự tao nhã và giá trị tâm linh.

Trái lại, phần lớn thời trang trên các sàn diễn hiện đại dường như tách rời khỏi những lý tưởng này. Thay vì hướng tới việc nâng cao giá trị, nó thường mang cảm giác thô thiển, xa cách và thiếu ý nghĩa.

Thời trang kỳ quái len lỏi vào dòng thời trang chủ đạo

Điều đáng lo ngại hơn là cách một số xu hướng kỳ quái này đang tìm đường len lỏi vào dòng thời trang chủ đạo.

Sân khấu lớn được trao cho những ý tưởng này đã hợp thức hóa sự phi lý của chúng. Khi những thiết kế này xâm nhập vào tủ quần áo hàng ngày, chúng có nguy cơ làm suy giảm cảm quan chung của chúng ta về cái đẹp và tính thực tế. 

Thời trang nên truyền cảm hứng để chúng ta cảm thấy tự tin và đẹp hơn, chứ không phải khiến chúng ta bối rối hay xa lạ. Người tiêu dùng cần tỉnh táo và lấy lại quyền quyết định từ những “chuyên gia” được cho là am hiểu.

Cuối cùng, người tiêu dùng cần đặt câu hỏi về những ý tưởng được coi là “tiến bộ trong thời trang” này.

Lý trí phải vượt lên trên quan niệm cho rằng các chuyên gia luôn đúng. Những sáng tạo gây tranh cãi, kỳ quái và u ám không phải là dấu hiệu của sự tiến bộ mà là biểu hiện của sự thụt lùi.

Vẻ đẹp thực sự khơi dậy tiếng nói tự nhiên, tuy là thách thức nhưng lại xứng đáng. Thiết kế nên nâng tầm, truyền cảm hứng và mang lại niềm vui. Hãy tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian của các thiết kế truyền thống và từ chối những xu hướng thụt lùi đang giả danh là tư duy tiên tiến.

Theo Vision Times