Trong Phật giáo thường giảng về lục đạo luân hồi, đời trước là người, đời sau có thể là động vật. Tất cả chúng sinh đều phải chuyển sinh luân hồi.

Vậy chuyển sinh luân hồi có tuân theo quy luật nào không? Trong Kinh A Hàm, có ghi chép lại câu chuyện: “Chó trắng sủa Đức Phật”; chính là kể về luân hồi như vậy.

Chuyện kể rằng, một hôm Đức Phật đang đi khất thực trong thành Xá Vệ. Khi đi ngang qua nhà một người Bà La Môn là Đô Đề Tử. Đúng lúc anh ta ra ngoài có việc, trong nhà có một con chó trắng. Thấy người lạ, nó liền nhảy thốc lên, hướng về phía Phật đà mà sủa ầm ĩ.

Đức Phật ngăn nó lại, gọi thẳng tên trong đời trước của nó. Sau đó nói  rằng: “Ngươi không nên sủa nữa, phải nhớ rằng kiếp trước ngươi cũng từng là người, có thể nói chuyện. Nay lại phải đọa làm thân chó, chỉ có thể sủa, còn phải ở đây giữ nhà”. Chú chó hiểu được lời Thế tôn nên lòng sinh phẫn uất. Nó càng nghĩ càng bực mình, chán nản buồn rầu mà bất lực; chỉ có thể nằm trên đất thở hổn hển, tâm tình trống rỗng, không còn tha thiết gì nữa.

Đức Phật tiết lộ thân thế trong đời trước của chú chó

Một lúc sau Đô Đề Tử trở về tới nhà thì không thấy chú chó yêu quý của mình chạy ra mừng chủ như mọi khi; lại cứ nằm lì trên đất, nhe răng nghiến lợi, tình trạng vô cùng bất ổn. 

kiếp trước; tiền kiếp; chuyển sinh; đầu thai
Đời trước được thân người biết nói, đời này đọa thân chó chỉ biết sủa (ảnh: Youtube)

Vốn yêu thương chú chó như bảo bối, ông ta bèn hỏi người nhà xem ai đã làm cho nó trở nên như vậy. Gia nhân trả lời: “Vừa rồi Đức Thế tôn tới đây, không biết đã nói gì với nó mà nó lại trở thành bộ dạng thế này”. Nghe xong, Đô Đề Từ rất tức giận. Ông liền tới vườn Cấp Cô Độc tìm Phật Đà hỏi cho ra nhẽ. Đức Phật biết được mục đích ông ta tới đây, nên bình tĩnh nói: “Ông có biết không? Con chó trắng kia tiền kiếp vốn là cha ông. Nếu không tin, hãy về nhà hỏi nó nơi cất giấu những đồ quý giá; xem xem đời trước nó đã giấu ở đâu?”

Đô Đề Tử nghe xong thì bán tín bán nghi, bèn về nhà hỏi chú chó: “Nếu quả thật đời trước ngươi là cha ta; hãy dậy ăn cơm và nói cho ta biết nơi giấu bảo vật trong nhà”. Nó buồn bã nhìn ông ta, sau đó đi tới gầm giường, dùng miệng và chân chỉ chỗ cất giấu. Đô Đề Tử đào chỗ đó lên, quả nhiên phát hiện rất nhiều báu vật quý giá. Ông vô cùng mừng rỡ, tín phục nói rằng: “Những gì Đức Thế Tôn nói đều là sự thật!”.

Phật đà giảng thuyết về luật nhân quả báo ứng

Sau khi tỉnh ngộ, Đô Đề Tử vội vàng quay lại sám hối với Đức Phật. Đồng thời thỉnh hỏi Ngài về nhân quả báo ứng.

luân hồi; tiền kiếp; kiếp trước; đời trước
Gieo nhân nào thì gặt quả đó, nhân quả báo ứng chẳng chừa ai (ảnh: Bosimedia)

Phật thuyết: “Bất luận là người nam hay kẻ nữ trên đời; thọ mệnh ngắn ngủi là do nghiệp báo sát sinh trong tiền kiếp mà thành. Từ bi, không sát hại chúng sinh thì tất được trường thọ. Nghèo hèn, khốn khổ là bởi tham lam trộm cắp; giàu có dư giả là do bố thí hành thiện. Người ngu si, đần độn là do thường xuyên kết bạn với kẻ xấu; thông minh chính trực là bởi thân cận thầy tốt, bạn hiền. Vậy nên, ông phải nhớ kỹ: Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Nhân quả báo ứng không chừa một ai. Hết thảy chúng sinh chính là tùy thuận theo nghiệp báo mà chuyển sinh trong lục đạo luân hồi, tự làm tự chịu”. 

Trên đây là câu chuyện có thật mà tôn giả A Nan đã nhớ và kể lại trong kinh A Hàm.

Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Bất luận đời trước chúng ta là ai. Kiếp này hãy tích đức hành thiện, gieo nhân thiện lành, ắt nhận được phúc báo về sau.

Theo VisionTimes