Luật nhân quả báo ứng công bằng: Vàng bạc tự tìm về chủ cũ
Luật nhân quả báo ứng công bằng, các việc thế gian con người nhìn không rõ, tưởng là ngẫu nhiên, nhưng kỳ thực đằng sau đều có nguyên nhân của nó.
- Chuyện đầu thai kỳ lạ: 500 lạng bạc tự tìm về với chủ cũ
- Nhân quả báo ứng: Phá hủy tượng Phật, hai tay thối rữa
Nội dung chính
Ông nội xây Phật đường nhưng lại bị người cha phá đi
Vào thời nhà Tống, ở Đinh Lương, Tào Châu có một tú tài tên là Chu Vinh Tổ. Tổ tiên nhà họ Chu giàu có thịnh vượng. Đặc biệt ông nội rất tôn kính Thần Phật, còn xây dựng một Phật viện; hàng ngày đọc kinh niệm Phật, hành thiện tích đức.
Đến đời của cha Chu Vinh Tổ kế thừa gia nghiệp thì chỉ coi trọng việc kinh doanh và tài sản, không tin vào Thần Phật. Ông lấy cớ sửa chữa nhà mà phá bỏ Phật viện; lấy gỗ đá gạch ngói để xây nhà. Đến khi xây nhà xong ông ta bị bệnh nặng liệt giường, chữa trị kiểu gì cũng không hiệu nghiệm. Mọi người bàn tán nhau nói đó là do ông ta đã bất kính với Thần Phật.
Sau khi cha chết thì đến phiên Chu Vinh Tổ kế thừa gia nghiệp. Bởi vì là một nho sinh nên ông muốn về triều đình dự thi. Ông dẫn theo vợ là Trương Thị cùng với con trai sơ sinh đi cùng. Vàng bạc châu báu trong nhà ông bí mật chôn xuống một cái hố dưới sau nhà, ngay cạnh bức tường. Sau đó ông nhờ một người đáng tin cậy trông nhà cho mình rồi lên đường đi thi.
Nghèo khó cũng là có nguyên nhân
Ở vùng Tào Châu lại có một người đàn ông nghèo khổ tên là Cổ Nhân. Ông ta mưu sinh bằng nghề gánh đất xây nhà; cuộc sống bần hàn chán nản. Ông sống ở trong một cái lò gạch bỏ hoang. Ông thường nghĩ: “Vì sao người khác giàu có mà mình thì lại khốn khổ thế này!”. Cứ nghĩ như vậy mà cảm thấy oán giận bất bình.
Những lúc nhàn rỗi ông thường đến miếu Thần trong núi Đông để kể khổ với Thần linh: “Tiểu nhân tên là Cổ Nhân, cũng là một con người ở trên cõi đời này, vì sao lại khốn cùng đến như thế? Tiểu nhân nếu có chút tiền thì cũng làm phước cho cô nhi quả phụ, kính trọng người già, trợ giúp người nghèo. Cầu xin Thánh thượng rủ lòng thương!”.
Một ngày nọ sau khi cầu khấn xong thì ông nằm ngủ luôn dưới mái hiên. Lúc này đột nhiên ông thấy có một vị Đại Thần gọi một vị tiểu Thần kiểm tra xem phúc lộc của ông ra sao. Vị tiểu Thần tra xét xong thì nói: “Cổ Nhân kiếp trước bất kính với trời đất, bất hiếu với cha mẹ, phỉ báng người tu luyện và Thần Phật, sát sinh giết người, khinh rẻ ngũ cốc và nước sạch. Vì vậy nên kiếp này phải bị đói rét mà chết”.
Cổ Nhân nghe xong cầu khẩn nói: “Thánh thượng xin cho con một chút phúc lộc. Con cũng muốn làm người tốt. Khi cha mẹ còn sống con đã phụng dưỡng hết lòng; cũng là một người con có hiếu”.
Ông Trời có đức hiếu sinh
Vị đại Thần nói: “Chúng ta kiểm tra qua việc làm thường ngày của ông ta, tuy không thấy có việc thiện nào nhưng cũng có phụng dưỡng cha mẹ, cũng có hiếu. Hôm nay ngay lúc ông ta đói rét thế này, thể theo đức hiếu sinh của Thượng Đế, thử xem có phúc lộc của gia đình nào có thể để cho ông ta vay mượn một chút. Coi như là thưởng cho lòng hiếu thuận của ông ta vậy”.
Vị tiểu Thần nói: “Tiểu Thần kiểm tra thấy có gia đình Chu gia trang ở Tào Châu, Tào Nam. Nhà này tích được nhiều phúc đức, âm đức 3 đời. Nhưng chỉ vì bất kính với Thần Phật, dỡ bỏ Phật viện nên tạm thời bị trách phạt. Bây giờ đem phúc đức của gia đình ấy tạm cho ông ta vay mượn trong 20 năm. Đợi đến khi đủ thời hạn thì giao lại cho chủ cũ; như vậy thì chẳng phải nhất cử lưỡng tiện hay sao?”
Vị đại Thần nói: “Được đó!”. Cổ Nhân lạy tạ ơn của Thánh thượng. Khi tỉnh lại thì hay vừa mới nằm mộng. Ông nghĩ thầm: “Vừa rồi nghe Thánh thượng nói sẽ lấy phúc đức của một gia đình cho mình vay mượn 20 năm; chuyện trong mộng không biết có đáng tin không. Hôm qua có một nhà giàu muốn xây tường, gọi mình tìm gạch xây. Bây giờ có lẽ nên đi tìm gạch vậy”.
Giấc mộng linh ứng
Lại nói về nhà của Chu Vinh Tổ, người được Chu Vinh Tổ giao trông nhà trong một buổi tối đi ngủ đã bị kẻ trộm lẻn vào lấy hết sạch đồ đạc. Trong nhà không còn thứ gì đáng tiền nữa. Lúc này bức tường ở sân sau lại bị đổ, anh ta mới nghĩ: “Để đó cũng vô dụng, hay là đem bán gạch cũ kiếm tiền sống qua ngày vậy”.
Người này trong lúc đi tìm người mua thì gặp Cổ Nhân. Cổ Nhân nói: “Tôi chính là đang muốn mua gạch cũ đây”. Mua bán xong xuôi, khi Cổ Nhân tróc lấy gạch cũ thì cạy ra được một phiến đá. Phiến đá hạ xuống thì thấy có một cái hốc, bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu. Cổ Nhân giật mình nghĩ: “Thần linh thật là màu nhiệm! Đúng là ứng với giấc mộng hôm qua rồi”.
Ông ta bèn đem gạch cũ đến cho nhà người ta, còn mình thì giữ lấy số vàng bạc. Cổ Nhân dùng số vàng bạc đó mua nhà cửa, làm ăn buôn bán càng lúc càng phát đạt. Mọi người cũng đổi cách xưng hô gọi ông là Cổ viên ngoại.
Ông tuy có gia nghiệp lớn như vậy nhưng lại rất hà tiện, một đồng cũng không dám tiêu hoang, cho nên tài sản ngày càng nhiều hơn. Mọi người bèn gọi ông là “Cổ hà tiện”. Ông lấy vợ nhưng một thời gian lâu cũng không có con. Ông thuê một người tên là Trần Đức Phủ làm quản lý cho ông.
Luật nhân quả báo ứng công bằng
Thường ngày ông hay nói với Trần Đức Phủ rằng: “Gia nghiệp của tôi thế này mà không ai thừa kế. Nếu như có người chịu làm con nối dõi thì dù là nam hay nữ cũng được. Anh tìm giúp cho tôi một người nhé!”
Còn nói về việc Chu Vinh tổ đi thi, tiếc rằng vận mệnh chưa thông nên công danh không thành. Lúc trở về nhà thì gia sản đã hết sạch, chỉ còn mỗi cái nhà không. Anh đi đến chỗ bức tường tìm đồ đã chôn giấu nhưng chỉ còn cái hốc đá trống rỗng.
Kể từ đó cơm áo khó khăn, phải bán cả nhà đi, rồi cả gia đình đến Lạc Dương thăm người thân. Đến nơi thì không ngờ người thân đã chuyển đi nơi khác. Lộ phí mang theo cũng đã tiêu hết, đành phải ăn xin dọc đường, chịu đủ mọi khổ cực.
Cuối cùng tới Tào Nam thì ngay vào lúc cuối Đông; suốt mấy ngày liền tuyết rơi nhiều. 3 người vừa đói vừa rét, mà xin vào nhà người ta tá túc thì không ai cho. Thế là họ đành tới một quán rượu nhỏ để tránh tuyết.
Lúc này Trần Đức Phù đang ở trong quán, anh ta biết được chuyện của Chu Vinh Tổ thì nói: “Nhìn ông khốn khổ như thế, nếu đem con của ông cho người ta nhận làm con thừa tự thì ông thấy sao? Ở đây có một nhà giàu có không có con cái, nếu nhận con trai ông làm con nối dõi tông đường thì gia nghiệp nhà đó sau này đều là của con ông. Chính là ông ta nhờ tôi đi tìm giúp đó”.
Mọi việc được an bài một cách tỉ mỉ
Chu Vinh Tổ bàn bạc với vợ: “Để cho con trai khỏi phải chịu đói rét, chỉ cần người ấy nuôi dưỡng đàng hoàng thì cũng đành chấp nhận”. Trần Đức Phủ nói rõ tình hình cho Cổ viên ngoại. Cổ viên ngoại vô cùng vui mừng. Hai bên liền lập văn thư giấy tờ.
Lúc đó Chu Trường Thọ 6 tuổi. Chu Vinh Tổ dặn dò con trai: “Cha mẹ thật sự không biết làm sao được. Con ở đây sẽ không phải chịu khổ cực. Con chỉ cần biết chút lẽ phải trái thì chúng ta có thể thuận tiện đến thăm con”. 3 người khóc lóc thảm thiết rồi từ biệt nhau.
Cổ viên ngoại nhận con xong thì gọi nó là Cổ Trường Thọ. Trường Thọ lớn lên thì dần quên hết chuyện xưa, chỉ nhận Cổ viên ngoại làm cha mà thôi. Ngược lại với người cha hà tiện, Cổ Trường Thọ là người trọng nghĩa khinh tài, xem tiền bạc như đất đá. Mọi người thường gọi anh ta là “người hào phóng”. Hơn 10 năm sau thì vợ chồng Cổ viên ngoại qua đời. Trường Thọ kế thừa gia nghiệp và trở thành tiểu viên ngoại.
Trở về quê cũ thăm con
Lại nói về vợ chồng Chu Vinh Tổ đi khắp nơi tìm họ hàng mà không thấy. Họ lưu lạc nơi đất khách hơn 10 năm. Giờ đây muốn quay về nhà họ Cổ để hỏi thăm tình hình con trai. Khi tới thôn Tào Nam thì họ gặp một cửa hiệu thuốc Bắc; trên biển hiệu có viết “Bốc thuốc miễn phí”.
Hai người nghe ngóng thì biết được chủ cửa hiệu này chính là Trần Đức Phủ. Trần Đức Phủ gặp Chu Vinh Tổ thì nói: “Cổ viên ngoại qua đời rồi. Con trai ông giờ là Cổ Trường Thọ đã kế thừa gia nghiệp. Cậu ấy không hà tiện như cha nuôi của mình mà lại trọng nghĩa khinh tài. Tiệm thuốc miễn phí này cũng là cậu ấy cấp tiền cho tôi đó”.
Trần Đức Phủ đi tìm Cổ Trường Thọ và kể lại tường tận câu chuyện năm xưa cho anh nghe. Cổ Trường Thọ tuy nhiều năm không thấy ai đề cập đến chuyện này, nhưng nghe nói xong thì dần nhớ lại những ký ức hồi bé. Anh vội lấy một tráp bạc và chạy đến tiệm thuốc để nhận cha mẹ.
Vàng bạc trở về với chủ cũ
Hai vợ chồng Chu Vinh Tổ thấy con trai thì vô cùng vui mừng. Cổ Trường Thọ dâng tráp bạc. Chu Vinh tổ muốn từ chối nhưng lại nhìn thấy trên nén bạc có khắc mấy chữ “Chu Phụng Ký”.
Chu Vinh Tổ nói: “Đây chẳng phải là bạc của gia đình tôi hay sao?”
Trần Đức Phủ hỏi: “Sao lại là của nhà ông được?”
Chu Vinh Tổ đáp: “Ông nội tôi tên là Chu Phụng, chính là ông ấy đã khắc chữ lên trên đó”.
Trần Đức Phủ xem xong nói: “Sao nó lại ở trong nhà họ Cổ được nhỉ?”
Chu Vinh Tổ nói: “Tôi 20 năm trước từng là học trò, dẫn theo vợ con lên kinh thành dự thi. Tôi đã chôn những thứ tài vật châu báu trong nhà mà tổ tiên truyền lại xuống dưới đất. Đến lúc trở về nhà thì thấy bị ai đào mất rồi”.
Trần Đức Phủ nói: “Cổ viên ngoại vốn là một người vô cùng nghèo khổ, hay đi tróc gạch cũ cho người ta. Ông ấy bất ngờ giàu lên khiến ai cũng kinh ngạc. Giờ mới rõ là do đào được vàng bạc của nhà ông.
Ông ấy không có con cái, lại nhận con trai ông làm người nối dõi. Vật đã trở về với chủ cũ, đây chẳng phải Ý Trời là gì! Thảo nào ông ấy ngày thường không dám tiêu một đồng nào. Vốn là vì chúng không phải là những thứ của ông ấy. Ông ấy chỉ là tạm thời thay gia đình ông trông coi mà thôi”.
Luật nhân quả báo ứng không sai một chút nào
Vợ chồng Chu Vinh Tổ xúc động nói: “Đây quả thực là nhân quả báo ứng mà!”. Thế là bèn kể về chuyện năm xưa tổ tiên tin Phật, nhưng kẻ hậu sinh lại không kính trọng Thần Phật. Cổ Trường Thọ lắng nghe, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh bèn đưa cha mẹ về nhà; còn Chu Vinh Tổ đưa tráp bạc cho con trai, bảo anh ngày mai đem phân phát cho những người nghèo khổ không nơi nương tựa.
Ông lại bảo con trai chiểu theo tổ tiên năm xưa, xây dựng Phật đường. Cả 2 vợ chồng sau đó đều bước vào tu luyện. Cổ Trường Thọ lấy lại họ Chu, cả gia đình đều kính Phật và hướng thiện. Gia nghiệp cũng càng phát đạt thịnh vượng thêm lên.
Luật nhân quả báo ứng công bằng, mọi phúc phận của con người cũng đều từ đức mà ra, vậy nên hành thiện tích đức là điều ai cũng nên làm.
Theo Minh Huệ