Có người hỏi tôi “Người tu luyện các bạn tu tâm đoạn dục có gì vui? Gì cũng không thích, được chẳng vui, mất chẳng buồn; cuộc sống nhạt nhẽo như vậy có cho làm Thần tiên tôi cũng chẳng làm.” Tuy nhiên, là một người tu luyện, tôi đã trải nghiệm được niềm hạnh phúc vô bờ trong quá trình tu tâm đoạn dục.

Tu tâm đoạn dục có thể đem lại niềm vui to lớn và lâu dài

“Dục” trong tu tâm đoạn dục là “dục” của thất tình lục dục, chứ không riêng sắc dục, tình dục. Tu tâm đoạn dục giúp con người thay đổi tư duy, không còn xem trọng danh, lợi, sắc, tình; từ đó khiến họ được chẳng mừng, mất chẳng tiếc thương; cuộc sống không còn bị cảm xúc dẫn động.

Có người từng nói “Đừng buồn khi đời chẳng có gì vui, mà hãy vui khi đời không có gì buồn.” Tu tâm đoạn dục giúp con người không còn bị phiền não bởi danh lợi sắc tình; cuộc đời như thế chẳng phải thật vui hay sao?

Đừng buồn khi đời chẳng có gì vui, mà hãy vui khi đời không có gì buồn
Đừng buồn khi đời chẳng có gì vui, mà hãy vui khi đời không có gì buồn (ảnh Khiết Sa / Nguyện Ước)

Người đã thật sự tu tâm đoạn dục sẽ luôn vui vẻ lạc quan và sẵn sàng đón nhận những biến cố của cuộc đời. Vì không bị cảm xúc dẫn động, họ luôn bình tĩnh đối mặt và có đủ thời gian để nghĩ cách hành xử sao cho hợp lẽ nhất; họ sẽ không vì khó khăn mà đánh mất lương tri, phẩm đức của chính mình.

Đạo gia giảng “Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên”. Người tu tâm đoạn dục luôn thuận theo tự nhiên mà hành xử, họ không lệch khỏi quỹ đạo của Tự nhiên, vì thế sẽ mãi trường tồn cùng Tự nhiên.

An nhiên tự tại – Món quà mà tôi nhận được từ tu luyện

An nhiên tự tại, tâm hồn thản đãng phóng khoáng
An nhiên tự tại, tâm hồn thản đãng phóng khoáng (ảnh Khiết Sa / Nguyện Ước)

Trước khi tu luyện, tôi có thể buồn liền mấy ngày chỉ vì làm mất một chút tiền; đủ loại suy nghĩ cứ chạy quanh trong đầu khiến tôi không thể dứt ra được. Nhưng nay thì tôi lại nhìn nó dưới con mắt nhân quả và có thể buông tâm một cách nhẹ nhàng. Tuy tu luyện không giúp tôi tìm lại được tiền, nhưng nó giúp tôi dễ dàng lựa chọn thái độ sống; hoàn cảnh thì vẫn vậy, nhưng vui hay buồn chẳng phải do chính bản thân tự lựa chọn hay sao?

Kỳ thực, tu luyện cũng không khiến con người mất đi thứ gì thuộc về vật chất; điều người tu luyện mất chính là hỷ – nộ – ai – lạc – ố – dục, những thứ vốn chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của mỗi người. Ngược lại nó còn chôn vùi chúng ta trong những cảm xúc buồn vui cực độ. Khi quá buồn, ta trở nên tiêu cực. Khi quá vui, ta rất dễ phóng túng bản thân; xem tất cả mọi thứ (kể cả đạo đức và phẩm hạnh) đều nhẹ hơn “hưởng thụ khoái lạc”.

Tu luyện để tìm thấy hạnh phúc thực sự

Tu luyện tìm về chân ngã, nơi hạnh phúc vĩnh hằng
Tu luyện tìm về chân ngã, nơi hạnh phúc vĩnh hằng (ảnh Khiết Sa / Nguyện Ước)

Nhưng cũng như câu “người uống nước nóng lạnh tự biết”, người đang chìm đắm trong dục vọng sẽ thật khó mà lý giải được trạng thái của người đã xem nhẹ nó. Khi còn đang ở trong nó thì bạn sẽ cảm thấy không thể thiếu được; thật cũng không khác mấy với người ‘nghiện’. Nhưng khi đã mất nó rồi thì bạn sẽ có cảm giác an nhiên tự tại; niềm hạnh phúc này cũng không dễ mà diễn tả ra được, chỉ có thể tự trải nghiệm.

Chưa cần nói chuyện làm Thần tiên, chỉ riêng việc thân tâm thường an lạc cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi. Tôi còn may mắn biết được một pháp môn tu luyện giữa đời thường; nó vừa giúp tôi hoàn thành được công tác trong xã hội, vừa có thể tu luyện bản thân trở thành một người tốt hơn. Bạn đọc hữu duyên có thể thử tìm hiểu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm; đã được truyền rộng ở hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ với hàng trăm triệu người theo tập.