Hàng dài người đưa tang một người ăn xin vì lòng tốt của ông
Không phải là giàu có mới có thể cho đi, chủ yếu là bạn có muốn cho đi hay không, lòng tốt có thể được nhìn thấy và khiến người khác cảm động.
- Lòng tốt của người tài xế đã ngăn chặn một thảm họa cho ngôi làng
- Dũng khí làm việc thiện – 3 câu chuyện thử thách nhân tâm
Vào cuối tháng 11 năm 2009, tại một thị trấn nhỏ ở tiểu bang Pennsylvania (Mỹ), một lễ tang trọng thể đã được tổ chức. Người từ khắp nơi tự phát đi đến tạo thành dòng người đưa tang rất dài. Mọi người lặng lẽ thương tiếc đưa tiễn Jefferson, một người đã chết vì bị nhồi máu cơ tim.
Có thể có người sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng Jefferson chỉ là một người ăn xin với hơn 30 năm trong nghề. Ông dường như không có bất kỳ việc làm vĩ đại nào trong đời. Nhưng nhiều người đều nói rằng ông là một người tốt và Chúa đã nhìn thấy những việc làm của ông.
Luôn muốn giúp đỡ người khác
Hóa ra Jefferson bị mất một cánh tay và kiếm sống bằng nghề ăn xin. Ông cũng đã làm được rất nhiều điều đáng nhớ trong hơn 30 năm đi ăn xin của mình. Dưới đây có thể kể ra một vài việc nhỏ của ông:
Ông từng hiến 500cc máu cho một thanh niên bị cụt tay, điều này đảm bảo cho quá trình phẫu thuật diễn ra suôn sẻ.
Ông đã quyên góp 2.000 đô la cho các nạn nhân của cơn bão ở Florida, đây là 2/3 toàn bộ số tiền tiết kiệm của ông.
Ông từng hỗ trợ cảnh sát triệt phá một hang ổ ma túy; nhiều lần cung cấp cho cảnh sát manh mối quan trọng để phá án. Ông được cảnh sát địa phương tôn là “cơ sở ngầm” đáng tin cậy nhất.
Ông đã từng dành hơn 1 năm trời tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng giúp được hai đứa trẻ thất lạc tìm được người thân của mình.
Mỗi mùa xuân, ông đều ngồi bên con đường đông đúc, chăm sóc những con vật cần qua đường để sinh sản; ông cố gắng hết sức giúp chúng khỏi bị thương do xe cộ đi qua.
Ông cũng thu nhận và giúp đỡ 7 con mèo hoang và 3 con chó hoang. Đồng thời giải cứu những con cú và con diệc bị thương.
Sống vui vẻ, an nhiên
Trong túp lều đơn sơ trên núi, ông đã nhặt hầu hết đồ dùng từ thùng rác. Ông thường nhóm lửa nấu ăn bằng cách nhặt những cành cây và lá cây trên núi để làm nguyên liệu đốt; và ông chưa bao giờ chặt một cái cây nào trên núi. Ông cũng không bao giờ vứt rác bừa bãi, ông sẽ đi hơn 5 dặm đường núi, và mang đến trạm tái chế rác trong thị trấn.
Ông là người rất thích cái đẹp, nơi ở của ông được dọn dẹp rất sạch sẽ; trước nhà còn trồng thật nhiều loại hoa, sau nhà là cây ăn trái. Ông mỗi lần đi ra ngoài ăn xin, thì đều phải thay quần áo sạch sẽ, đều phải chải chuốt từ trên xuống dưới; cứ giống như là đi gặp khách quý vậy.
Ông bất kể là có xin được gì hay không, được nhiều hay ít, thì đều mỉm cười, vui vẻ mà sống qua ngày; chưa bao giờ nghe thấy ông than thở, càng không bao giờ nghe thấy ông oán trách cái gì.
Lòng tốt được Chúa nhìn thấy
Tại tang lễ, mục sư đọc di ngôn cuối cùng của Jefferson đặt trong túi áo: “Tôi rất biết ơn vì tôi có thể sống trong một thế giới tươi đẹp như vậy. Tôi đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ tận tình từ mọi người trong suốt cuộc đời mình. Tôi đã cảm nhận được sự ấm áp của lòng thiện lương. Tôi cũng rất sẵn lòng để lại một chút quan tâm và ấm áp cho thế giới này, nhưng mà tôi đã làm được quá ít; quá ít đến mức có thể Chúa không nhìn thấy được, nhưng tôi vẫn chân thành cầu chúc thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn…”
“Jefferson, sự tốt lành của ông không chỉ được Chúa nhìn thấy, mà vô số người trên thế gian có thể nhìn thấy rõ ràng; không chỉ những người hôm nay đến đây đưa tiễn ông, còn có rất nhiều người, tin rằng họ sẽ kính trọng lòng tốt của ông; đều sẽ vì ông mà trân trọng cuộc sống tươi đẹp này”. Lời nói trìu mến của vị mục sư đã nói lên tiếng lòng chung của mọi người.
Lòng tốt của Jefferson không chỉ được nhìn thấy bởi Chúa, mà còn làm cảm động con người thế gian.
Theo Vision Times
Xem thêm video: