Chàng trai xứ Nghệ vì hoàn cảnh khó khăn sớm bôn ba nước ngoài. Trải qua bao gian khổ, thất bại, nhờ tu tâm hướng Phật, cuộc đời anh đã bước sang trang mới tươi đẹp.

Sinh ra trên đời là một kỳ tích

Tôi là Nguyễn Trạch Cần, sinh ra tại một làng quê nghèo, thuộc quê lúa Yên Thành – Nghệ An. Lúc sinh ra tôi, vì điều kiện khó khăn nên mẹ đã tự sinh ở nhà. Lúc trở dạ một mình, không có người giúp đỡ, mẹ bảo tôi gần như tắt thở. May mắn, có bác hàng xóm chạy sang đỡ kịp. Bác ấy kể:

Rạng sáng ngày 10/07/1993, đúng lúc trời mưa gió, bác giật mình nghe tiếng kêu thất thanh của cái Hiền: ‘Làng nước ơi, em trai tôi chết rồi!’. Bác chạy sang, thấy đứa bé toàn thân tím tái, hơi thở yếu ớt. Bác bảo con Hiền lấy một chiếc áo ấm, sau đó bác cắt rốn, xoa bóp, hà hơi, hô hấp. Một lát sau, thằng bé tỉnh lại, thân thể ấm, hơi thở và nhịp tim trở lại bình thường.

Lớn lên tôi hiểu rằng, bác ấy chính là ân nhân cứu mạng. Bác coi tôi như con của bác, bác giống như người mẹ thứ hai một lần nữa sinh ra tôi. Việc tôi có mặt trên đời này chính là một kỳ tích.

Tôi lớn lên trong một mái ấm gia đình đầy ắp tình yêu thương và sự chở che của cha mẹ. Gia đình tôi không mấy khá giả, thiếu thốn nhiều về vật chất nên từ nhỏ tôi đã tự lập làm nhiều công việc. Ngoài buổi học, tôi đi mò cua bắt ốc, leo rừng lội suối hái bắp chuối, lá giang mang ra chợ bán. Mỗi thứ bảy, chủ nhật, tôi thường đi cày thuê, mong có thể phụ giúp, đỡ đần cho gia đình đôi chút.

Chàng trai xứ Nghệ bỏ học, bôn ba nơi đất khách quê người

Năm tôi 16 tuổi, chính là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Trong khi bạn bè ai cũng mong muốn thi đậu vào trường PTTH, thì tôi lựa chọn từ bỏ nó. Hàng xóm, người thân, ai cũng tiếc cho tôi. Mẹ già yếu, cha đang nằm viện vì lên cơn sốt rét nặng, anh trai mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh ấy khiến tôi quyết định bỏ học. Tôi ra ngoài xã hội bươn chải kiếm sống.

chàng trai xứ nghệ bôn ba xứ người
Chàng trai xứ Nghệ đã nếm trải đủ các nghề kiếm sống (ảnh nhân vật)

Tôi lên nhà Dượng gần đó, học nghề mộc. Học tầm 6 tháng cảm thấy chán vì bụi bặm, sơn dầu, sợ sức khỏe yếu, không chịu đựng được lâu dài nên tôi xin nghỉ. Đầu năm 2010, tôi theo mấy đứa bạn ra Hà Nội làm bưng bê nhà hàng. Được nửa năm, vì áp lực thời gian, ngủ không đủ giấc, sinh bệnh tức ngực, khó thở,… tôi lại quay về. 

Một tháng sau, nghe người ta mách, đi Lào làm mộc, vất vả chút, nhưng tiền lương hơn ở nhà. Đắn đo mãi, cuối cùng tôi vác balo, một mình sang đất bạn làm thử. Công việc bên đó vô cùng vất vả, nỗ lực một phen thì không may tôi bị tai nạn, để máy ăn mất một đốt tay. Nửa tháng trời nghỉ không lương, hết ăn rồi nằm ôm tay, rồi ngước lên trời than thân, trách phận…

Cha mất một mình gánh vác gia đình

Tháng 4/2012, người nhà điện báo: “cha ốm nặng, mau về ngay”. Tôi vội vàng đêm hôm bắt xe về. Nhìn cha mà xót xa, chỉ còn da bọc xương. Cha một đời khổ cực, tuổi trẻ hy sinh cho đất nước, sự nghiệp, 3 năm du học Xô Viết, tưởng về được cống hiến ai ngờ bị lãng quên; thêm gánh nặng cuộc sống, con cái một đàn, học hành không đến nơi đến chốn… Tiền bạc không có, càng ngày càng chán nản, bất lực, cha suốt ngày chìm trong men say của rượu, khói thuốc.  

Khi phát hiện ra bệnh thì ung thư gan và phổi đã vào giai đoạn cuối. Chưa đầy hai tháng, cha vĩnh biệt cõi trần, để lại tất cả mình tôi gánh vác, nuôi mẹ và anh trai bệnh tật hiểm nghèo. 

Tôi sang Lào, làm tiếp nghề mộc một thời gian. Khổ cực quá, không chịu được áp lực, tôi chuyển sang làm xây dựng. Được vài năm, cái nắng Lào táp cháy da cháy thịt, tôi buộc quay trở về Việt Nam. Nghe thằng bạn bảo qua Thái Lan làm với nó, làm bưng bê nhẹ nhàng, bán cá chỉ vàng,… Ngựa non háu đá, sang được hai tháng, chủ đổi con gái không lấy con trai. Tay trắng quay trở về. 

Chàng trai xứ Nghệ bỏ học, bôn ba nơi đất khách quê người
Cái nắng Lào táp cháy da cháy thịt, tôi không chịu nổi phải quay về Việt Nam.

Nhìn ngược xuôi, không thấy công việc nào ổn, cuối cùng tôi lại qua Lào. Làm được một thời gian, vất vả quá, nghĩ bụng phải học thêm cái gì đó, rồi về quê lập nghiệp, cứ mãi suốt đời đi làm thuê sao? Từ đó, đêm nào tôi cũng lên mạng học cách kinh doanh làm giàu…

Quay về quê hương lập nghiệp không thành

Năm 2017, tôi quyết định về quê hương lập nghiệp. Đầu tiên, tôi ra Hà Nội, học những khóa đào tạo ngắn ngày, do các diễn giả hàng đầu Việt Nam tổ chức. Chủ yếu học về tài chính, kinh doanh, đầu tư, làm giàu,.. Sau đó, tôi mở một cửa hàng đại lý phân phối điện máy. Vì mới khởi nghiệp, kinh nghiệm non nớt, ý tưởng thì hay nhưng khi vào thực tế, hàng tá vấn đề cần giải quyết. Cốt lõi là tài chính không đủ lực nên chưa đầy hai tháng triển khai, việc kinh doanh bị dập tắt hoàn toàn.

Sau cú vấp, tôi lên thành phố, được người anh chia sẻ về sản phẩm chức năng, bổ sung dinh dưỡng. Tôi thử tham gia. Thời điểm đó, tôi gầy và mụn nhọt nhiều, nên dùng xem sao. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm bên Lào tôi đổ hết vào vụ kinh doanh, giờ không một xu dính túi, tôi vừa đi xây, vừa học hỏi và được người ta cho dùng miễn phí. Đi xây được bao nhiêu tiền lại đổ vào mua hàng, ban đầu dùng thấy thích nhưng sau 6 tháng, mất hơn 40 triệu vẫn không có cải thiện sức khỏe.

Thất bại, tôi lại chuyển sang làm bảo hiểm nhân thọ. Ban đầu học, tôi năng động, thấy đam mê nhưng vài tháng chào mời, nói mỏi cổ, chỉ được vài khách hàng. Có lần bị người ta mắng, đuổi ra khỏi nhà; nhờ thằng bạn thân tham gia, nó không có tiền, bảo ứng hộ rồi nó cũng chạy mất. Đúng là trường đời, nó dạy tôi thức tỉnh được nhiều điều. Thế nhưng, lúc nhận ra đã chọn sai đường thì tiền mất tật mang.

Thất bại nối tiếp thất bại

Không còn cách nào khác, để tiếp tục sinh tồn, tôi lại quay sang nhận công trình xây dựng. May mắn được người anh giới thiệu làm cho ông chủ là giám đốc một công ty lớn. Bắt đầu từ những việc nhỏ, dần được ông tin tưởng, giao cho công trình. Tôi gọi bạn bè, anh em đến làm chung. Ban đầu làm ăn rất tốt, sau ai cũng muốn làm chủ, chẳng ai nhường ai, cuối cùng tan rã. 

Quay về quê hương lập nghiệp không thành
Ít vốn, ít kinh nghiệm nên việc muốn làm ông chủ của tôi nhanh chóng sụp đổ.

Tôi sinh ra chán nản, thất vọng, suốt ngày chơi bời, rượu bia, gái gú… Có lần lái xe đi qua ngã tư, bị người ta đâm, ngã lăn ra đó. May có các anh đi qua nhìn thấy, liền đưa tôi vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết bị dập thận, có thể phải cắt bỏ thận. Tôi được chuyển lên tuyến tỉnh kiểm tra kỹ hơn. May mắn trời phật phù hộ, hai tuần sau, bác sĩ khám lại thì thận đã hồi phục, được xuất viện về nhà. 

Xuất khẩu lao động sang Đài Loan, mở ra một con đường mới

Tháng 3/2018, tôi sang Đài Loan làm việc cho một công ty cơ khí, sản xuất và chế tạo máy dập kim loại. May mắn có thằng em quê Thái Bình, cái gì không hiểu nó chỉ cho. Sau một thời gian cũng quen dần, làm được việc nên năm đầu tiên ông chủ đã tăng lương. Do công việc làm bằng hai người, tôi tính bỏ trốn ra ngoài. Vì đồng nghiệp, ông chủ quý, đối xử như người nhà, nên cái Đạo đã giữ tôi lại… Ngoài thời gian đi làm, tối về còn chút thời gian, tôi thường lên mạng đọc sách. Thỉnh thoảng cuối tuần được nghỉ, tôi vào những ngôi chùa gần đó, vừa ngắm cảnh vừa bỏ chút tiền công đức, rồi chắp tay vái lạy. Như thế một thời gian, tôi thấy trong tâm có điều gì đó gần gũi và thân quen!

Một năm sau, do dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan toàn thế giới, công ty bị ảnh hưởng. Tôi tìm công việc làm thêm, ngày 8 tiếng làm tại công ty, cộng thêm 3 tiếng làm ngoài. Cuối tuần nào tôi cũng xin được việc làm thêm ngoài. Một lần đi làm thêm tôi bị ngã xuống mương, may gặp một anh đồng hương Việt Nam, anh giúp và đưa tôi vào một Phật đường nhỏ. Họ làm lễ như là nhập môn, cầu đạo hay gì đó. Lúc đó tôi cũng cảm thấy hào hứng. Từ đó cứ mỗi cuối tuần là tôi về đó một lần, họ đưa tôi vào chùa, nghe các vị tu đạo thuyết pháp nhưng tôi toàn buồn ngủ nên không nghe được gì cả…  

Chàng trai xứ Nghệ đắc Đại Pháp tại Đảo Ngọc Đài Loan

Tháng 6/2019, một người bạn từ Việt Nam gọi qua. Cô ấy chia sẻ với tôi về môn tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã cải thiện về sức khỏe và tâm tính nhiều thế nào sau 2 năm tu luyện. Cô ấy khuyên tôi, nên tìm hiểu kỹ về môn tập này. Lúc đó, tôi đang uống thuốc dạ dày, căn bệnh khó chịu đeo bám tôi bao năm nên tôi thử lên mạng tìm hiểu xem Pháp Luân Công là gì? 

Tối đó, tôi lên youtube tìm, thấy một người thầy, mặc áo vest, ăn mặc rất chỉnh tề, đang ngồi giảng bài. Tôi nhấn vào xem, và bị cuốn hút bởi thanh âm và ngôn từ của Ngài. Sau 9 đêm liên tiếp thì tôi xem hết 9 bài giảng của thầy. Tôi lên facebook, tìm “Pháp Luân Công tại Đài Loan”. Được một anh giới thiệu vào nhóm, từ đó tôi được tiếp xúc và được nghe chia sẻ nhiều hơn về môn tập này. 

Chàng trai xứ Nghệ đắc Đại Pháp tại Đảo Ngọc Đài Loan
Chàng trai xứ Nghệ được giới thiệu môn Pháp Luân Công tại Đài Loan. (ảnh nhân vật)

Một hôm, con ông chủ mở mạng cho tôi xem những hình ảnh về máu me, đàn áp,… Tôi sợ hãi, hỏi anh chuyện này là sao? Anh trả lời: “Pháp Luân Công bị cấm tại Trung Quốc. Nó bắt bớ, đánh đập, cầm tù và thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng sống nữa”. Tôi hỏi lý do tại sao? Anh nói tiếp: “ĐCS Trung Quốc là vô thần luận và tiến hóa luận, đối lập với Pháp Luân Công. Hơn nữa tao xem trên mạng thấy có rất nhiều người tập, Đài Loan cũng rất nhiều, không biết có phải vì thế mà nó cấm không?” 

Những trải nghiệm của chàng trai xứ nghệ khi tu luyện Đại Pháp

Trong tâm tôi không khỏi suy nghĩ: “Các học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân Thiện Nhẫn, vì cớ gì bị bức hại dã man như vậy?” May mắn, tôi được người chị Đài Loan, đã tu luyện hơn 5 năm giải đáp và giúp tôi tập động tác. Tôi lại gặp được một anh đồng hương, cùng quê, gần chỗ tôi ở và cũng tu luyện Pháp Luân Công. 

Từ đó, mỗi sáng sớm, hai anh em thức dậy từ 4h30′ cùng ra công viên luyện công chung. Đến 7h10′, luyện công xong, chúng tôi đạp xe về công ty ăn uống xong 8 giờ vào làm. Tối về tôi tranh thủ đọc sách và học thêm tiếng trung. Có hôm thức đến 12 giờ khuya mới ngủ, ngày đi làm tới 9 giờ đêm mới về mà không thấy mệt mỏi như trước.

Những trải nghiệm của chàng trai xứ nghệ khi tu luyện Đại Pháp
Một dòng năng lượng từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân khi tôi luyện bài công pháp số 5.

Sau 2 tuần đọc sách và luyện 5 bài công pháp thường hằng. Tôi cảm thấy thân thể của mình như được thanh lọc và tẩy tịnh sạch sẽ. Lục phủ ngũ tạng giống như có một dòng năng lượng tắm mát từ trong ra đến ngoài thân thể. Đặc biệt sang tuần thứ 3, khi luyện đến nửa bài 2 và bài 5, một dòng năng lượng đẩy từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân. Sau đó, tôi liên tục đi ngoài, thứ bài ra toàn là màu đen và chất nhầy,… Tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, đi như có người đẩy. Làm việc ròng rã nhiều tiếng, bê vác đồ nặng, tối về học Pháp mà không thấy mệt…

Đối mặt mâu thuẫn, hành xử theo yêu cầu tâm tính người tu luyện

Tưởng rằng tu luyện sẽ không gặp vấn đề nhưng không phải vậy. Xung đột và mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Có lần làm hỏng hàng, ông quản lý bỗng nhiên chửi tôi. Ông cằn nhằn cả buổi, còn mách với ông chủ làm tôi không kiềm chế đã nói lại. Trong tâm luôn khó chịu, tôi đòi chuyển chủ. Tối về đọc sách, tôi suy nghĩ lại: “Mình là người luyện công, cớ sao lại nóng nảy và không nhẫn được như thế? Chẳng phải là mình sai sao? Mình chưa thực hiện được Nhẫn? 

Lần khác, trong lúc cẩu hàng, tôi sơ ý bị đổ khiến cả xưởng nghe thấy. Ông quản lý lại đến mắng tôi, còn nói với chủ đuổi tôi về nước. Họ gọi môi giới đến làm việc, tôi kịp nhận ra, mâu thuẫn đến là để khảo nghiệm tâm tính của mình. Tôi im lặng, không nói gì, tôi đã thực hiện được Nhẫn.  

Thăng hoa trong tâm tính, đắc được nhiều lợi ích
Công việc hiện tại của tôi tại Đài Loan.

Ông chủ thứ hai, bắt tôi chuyển chủ, tôi đồng ý. Ông chủ thứ nhất biết chuyện đích thân đến tận nơi tìm hiểu. Ông gọi những người liên quan lên văn phòng nói chuyện. Ông hiểu ra vấn đề, lỗi không hoàn toàn do tôi, thêm lỗi của ông quản lý chuyện nhỏ xé ra to. Trong công ty mọi người đều biết, tôi làm việc lâu năm, làm được việc, cần cù, chịu khó… Ông chủ thứ nhất yêu cầu tôi tiếp tục ở lại làm việc, đồng thời tăng lương cho tôi. Ông nói: “Từ nay về sau, không ai được quyền nói hay đuổi tôi. Tất cả những vấn đề liên quan đến tôi đều thông qua ông và phải được ông đồng ý.”

Chỉ có thể giải thích là mối nhân duyên

Từ hôm ấy, ông chủ đối xử với tôi rất tốt, còn mang đùi gà qua cho tôi, thỉnh thoảng còn gọi tôi qua ăn cơm chung. Rau củ quả ông trồng được ngoài vườn, đều mang sang cho tôi. Tôi nghĩ, có thể duyên nợ giữa tôi và ông chủ vẫn chưa hết nên tôi đã đồng ý ở lại làm việc với công ty.

Đối mặt mâu thuẫn, hành xử theo yêu cầu tâm tính người tu luyện
Tôi tham gia các hoạt động học Pháp tại Đài Loan.

Ông chủ gọi môi giới đến hỏi tôi một lần nữa. Môi giới hỏi: “nếu ở lại thì muốn tăng lương bao nhiêu? Trong công việc có yêu cầu gì khác không? Tôi nói: “Nếu tôi đến đây làm việc chỉ vì tiền thì tôi đã không ở lại đây từ trước. Tôi hy vọng ông chủ cho tôi học hỏi thêm để nâng cao tay nghề”. Từ đó, tôi tiếp tục ở lại làm việc và đóng góp cùng công ty. 

Thăng hoa trong tâm tính, đắc được nhiều lợi ích

Trong tu luyện, càng ngày tâm tính của tôi càng thăng hoa hơn. Được tu luyện Pháp Luân Công là một điều quá may mắn và vô cùng trân quý. Nếu tôi không lấy Chân Thiện Nhẫn để ước thúc, có thể tôi đã không hành xử như thế. Tôi cảm thấy cả thân lẫn tâm, càng ngày càng được Pháp cải biến. Tôi không còn tranh hơn thua, được mất như trước. Tôi xem nhẹ tiền tài và lợi ích vật chất, không coi nặng nó như trước. Đọc sách, tôi càng hiểu Pháp lý sâu hơn, tôi nhận ra làm thêm ngoài là bất hợp pháp. Thay vào đó, tôi dành thời gian đọc sách và tu luyện tinh tấn hơn. Giấc ngủ ngày một sâu, dù mỗi ngày chỉ ngủ khoảng hơn 4 tiếng (trước đây thì gấp đôi).

chàng trai xứ nghệ và con đường mưu sinh
Đọc sách, tôi càng hiểu Pháp lý sâu hơn, giúp tôi nhận ra việc làm đúng – sai của mình.

Bệnh dạ dày đeo bám tôi nhiều năm, tốn bao nhiêu tiền thuốc các loại đều không khỏi. Từ khi tập Pháp Luân Công (3 năm), tôi không động một viên thuốc mà bệnh biến mất lúc nào không hay. Trên mặt những mụn xấu xí, sẹo, thâm nám, cũng không cánh mà bay. Ngược lại, da mặt càng ngày càng sáng, mịn màng hơn. Trước nghĩ phải dành tiền vào viện thẩm mỹ, đi đâu cũng len lén, tự ti, giờ thì tôi yên tâm, chủ động trong giao tiếp. Tự tin vào bản thân, tôi thấy yêu đời hơn.

Chàng trai xứ Nghệ mong ”Chân Thiện Nhẫn” đến mọi người

Tôi chỉ là một chàng trai bình thường, nói văn thơ là chàng trai xứ Nghệ; vì hoàn cảnh khó khăn mà phải lăn lộn, bôn ba với cuộc đời. Trong dòng chảy kim tiền, tôi không có trình độ nên gặp đủ khó khăn, thất bại. Tâm trí tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến làm và kiếm tiền. Không biết đến bao giờ tâm tôi mới thanh thản. Nếu cứ cuộn trong dòng chảy ấy, tôi không biết mình sẽ hóa thành người thế nào.

Chàng trai xứ Nghệ mong ''Chân Thiện Nhẫn'' đến mọi người
Mỗi bước chân của tôi giờ đều mong mang Chân Thiện Nhẫn đến mọi người.

Nếu không có ánh sáng Đại Pháp soi đường tôi sẽ không biết sống đủ, sống tốt cho mình, không có ngày thanh thản mà ngẩng đầu. Nay tôi đã có tất cả từ sức khỏe, tâm tính, các mối quan hệ và mọi công việc đều thuận lợi. Khi tôi càng tu tốt bản thân thì hoàn cảnh xung quanh càng tốt. Vậy tất cả xấu hay tốt phụ thuộc chính tâm chúng ta.

Viết bài chia sẻ này, tôi mong muốn sự tốt đẹp, màu nhiệm của Đại Pháp đến được với những ai có duyên. Mỗi bước đi của tôi, dù nhanh hay chậm, dù xa hay gần, tôi đều mang theo ”Chân Thiện Nhẫn” tới tất cả mọi người. Hy vọng nhiều người đều đắc được những lợi ích tuyệt vời giống như tôi. 

Bạn nào cần giúp đỡ về học Pháp Luân Công xin liên hệ đến chàng trai xứ Nghệ theo số điện thoại +886 965647264. Tôi luôn sẵn lòng trợ giúp. Hoặc nếu muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công thì có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/  hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn thêm về pháp môn này.