Thoát khỏi 10 năm chìm trong bi kịch bệnh tật
Suốt 10 năm chìm trong đau bệnh, không ngày nào gia đình chị Tuyền được yên ổn; không có tiếng cười, chỉ đầy những tiếng thở dài và tiếng khóc nấc trong đêm; một mình chị bị bệnh mà cả gia đình đau khổ.
Nhìn vào dáng người nhỏ nhắn nhưng thoăn thoắt của chị Lương Ngọc Tuyền (49 tuổi, ở TP.HCM) nhiều người không thể tin được rằng, chị đã từng là một người thân đầy bệnh tật. Nhìn vào gia đình đầm ấm, hạnh phúc, người chồng vui vẻ, những đứa con ngoan ngoãn của chị, không ai nghĩ rằng, gia đình chị đã từng vô cùng đau khổ…
Nội dung chính
Một người bị bệnh, cả gia đình đau khổ
Những năm đầu hôn nhân, chị ở nhà nuôi con nhỏ, kinh tế khó khăn, lại thêm bất hòa với gia đình nhà chồng, chồng chị lại mải làm. Vốn là một người sống nội tâm, hiền lành nhẫn nhịn, nên dù gặp chuyện gì chị cũng không nói ra, điều này vô tình khiến những buồn tủi, căng thẳng và áp lực bị đè nén, lâu dần chị mắc chứng rối loạn lo âu, trầm cảm.
Khi đó, chồng chỉ cho rằng chị ở nhà nuôi con nhỏ nên suy nghĩ quá nhiều. Tình trạng này kéo dài, chị trầm cảm nặng, bệnh từ tâm kéo tới thân. Tới khi những biểu hiện ra bên ngoài trở nên trầm trọng, thì gia đình mới nhận ra và đưa chị đi khám, điều trị.
Khi đó tinh thần chị đã trở nên bất bình thường, cười khóc lẫn lộn. Hễ gặp thứ gì khiến chị kích động là chị lại hét lên, khóc lóc ầm ĩ một cách mất tự chủ. Chị Tuyền nhớ lại: “Có lần tôi thấy chồng con đang xem phim gì đó mà có cảnh đánh nhau, cái tự nhiên tôi bị kích động, la lên thất thanh rồi khóc không ngừng. Lúc ấy ông xã phải chạy đến ôm chặt tôi, dỗ như con nít mà không cách nào dỗ được. Tôi cũng không hiểu vì sao mình như vậy”.
Chị khóc đến mệt lả, rồi lại ngồi cười, rồi lại đăm chiêu, nằm một chỗ, ngước mắt nhìn lên trần nhà một cách vô thức. Mỗi lần như thế là cả tuần sau đó chị không buồn ăn uống gì cả, thân thể gầy mòn, hốc hác.
“Mỗi lần tôi bị vậy, con tôi nó sợ lắm, nó ôm chặt tôi vì nó sợ tôi chết”. Chị Tuyền nhớ lại.
Lắm lúc chị lại thẫn thờ, không thiết sống, cũng không hiểu vì sao mình lại không thiết sống nữa. Đang ngồi sau xe chồng, chị lại đòi nhảy xuống, khiến anh phải vừa chạy xe vừa giữ chặt chị. Có lúc tình trạng nặng, đêm đang ngủ cũng bật dậy khóc không ngừng, chồng chị đưa con đi học cũng phải chở chị theo, dừng xe lại để con đi vào trường, rồi giữ chặt vợ.
Lâu dần thân thể chị suy nhược, xuất hiện thêm nhiều bệnh tật khác. Những bệnh lặt vặt, bệnh nặng và cả những bệnh không rõ ràng, khám mãi không ra. Ví như cứ thỉnh thoảng chị lại bị ngất xỉu đột ngột, tứ chi vô lực.
Thậm chí, một chân đang bình thường của chị đột nhiên mắc bệnh, đau đớn tới mức đi lại không nổi. Đi khám thì bác sĩ chẩn đoán bị thoái hóa khớp, giãn dây chằng, cần phải châm cứu và uống thuốc lâu dài.
Đã thế, cái chứng ngất xỉu đột ngột cũng khiến chồng chị vô cùng khốn khổ, mỗi lần như vậy anh lại phải bồng bế chị về phòng. Ngay cả lúc bình thường anh cũng phải dìu đi từng bước, hở ra là lại phải đỡ, phải dìu, phải bế vợ.
“Có lúc tôi ở nhà một mình, khoảng cách từ giường nằm tới nhà vệ sinh không xa, mà tôi phải lết cả tiếng đồng hồ mới tới nơi”, chị kể.
Có một lần, nửa đêm chị thức dậy uống nước, nhưng đột nhiên bị ngất xỉu, ly nước rơi xuống đất, còn chị thì ngã đập mặt vào chiếc máy may. Chị không kêu được, một lúc lâu sau, chồng chị sốt ruột bước ra tìm thì thấy chị nằm trên đất, mặt đầy máu.
Mười năm gian khổ chữa bệnh, mười năm bi kịch
Những trạng thái tâm lý của chị Tuyền, chính bản thân chị cũng không hiểu nổi. Người cứ như giả vờ vậy; buồn – vui, cười – khóc thất thường. Gia đình nghĩ chị bị thứ gì đó “nhập” nên hết đưa chị đến bệnh viện, lại đưa lên chùa, miếu tìm thầy bà đuổi vong.
Có lần, một bà thầy cúng nói chị bị vong nhập. Bà ta liên tục đánh vào mặt chị để đuổi vong đi. Chị bị đánh đau quá nên bỏ về không chữa nữa.
Nhưng vì muốn được khỏe mạnh trở lại, nên chị còn đi rất nhiều nơi khác nữa để đuổi vong. Cứ ở đâu có người mách nước, ở đâu nghe nói có thầy giỏi là chị lại tìm tới xin được “chữa”.
Kinh tế vốn đã khó khăn, con thì còn nhỏ, mà chồng còn phải chở chị đi khắp nơi chữa bệnh, ngày tháng rong ruổi, mệt mỏi không tả hết, chồng con cha mẹ lao tâm khổ tứ, cả gia đình đau khổ.
Mỗi ngày chị đều uống đủ thứ thuốc, nào là thuốc an thần, thuốc thần kinh, thuốc điều trị dạ dày,… Mỗi ngày 3-4 lần uống, cả thuốc Tây lẫn thuốc Nam, thuốc Bắc và cả mấy loại thuốc bùa chú từ các vị thầy trừ tà. Thế nhưng bệnh thì vẫn chẳng hề đỡ hơn, mà thân tâm đều đã mệt mỏi chán chường.
“Mỗi ngày ông xã để tôi ngủ tới 8 giờ sáng, sau khi thức dậy thì ăn sáng, ăn xong thì lại nằm, chỉ biết nằm đó, đến việc nhà tôi cũng không thể làm được. Con đi học về, một bữa cơm đơn giản tôi cũng không thể nấu nổi cho con.” Chị Tuyền chia sẻ.
Trong cơn tuyệt vọng nhìn thấy ánh sáng
Thấy chồng vất vả, mòn mỏi vì mình; những đứa con thơ thiếu sự chăm sóc của mẹ, tâm bệnh của chị Tuyền càng trầm trọng. Chị kể không ít lần định tự vẫn vì thấy mình ‘làm khổ, làm liên lụy đến quá nhiều người’. Lúc tỉnh táo lại, chị ước ao có ai đó cứu rỗi cuộc đời mình, để mình hết bệnh, có một thân thể khỏe mạnh.
Khoảng tháng 7 năm 2020, đang trong lúc tuyệt vọng nhất, thì em trai chị giới thiệu một môn tu luyện được gọi là Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), nghe nói rằng có thể chữa khỏi được tất cả các bệnh.
Chị không suy nghĩ nhiều, chỉ cần ở đâu có hy vọng thì chị sẽ cố gắng để nắm lấy. Chị lập tức lên mạng để tìm kiếm thông tin và liên hệ được với một học viên Đại Pháp. Người học viên này đã tặng cho chị một cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Đại Pháp), và còn dặn chị cố gắng đọc hết, xem các băng hình luyện công và tập theo.
Lúc đó, con gái lớn của chị đang học Đại học Văn Hiến, khi nhìn thấy cuốn sách thì thốt lên rằng: “Ở trường con từng được đọc một trích đoạn trong cuốn sách này, cảm thấy vô cùng hay. Con không ngờ là có một ngày con được đọc cả cuốn sách này”. Thế là hai mẹ con cùng nhau xem băng hình để tập động tác, rồi lại cùng nhau đọc sách.
Sau một tháng đọc sách, chị Tuyền như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, dường như mọi thắc mắc trong lòng đều được giải đáp, những đau khổ chất chứa trong lòng suốt bấy lâu dường như tan biến. Tâm bệnh của chị tự nhiên được chữa lành, mọi bệnh tật cứ thế thuyên giảm.
Sau 6 tháng thì thân không còn một bệnh nào, thuốc cũng không cần đụng tới. Nhưng điều thay đổi lớn nhất đó chính là nút thắt trong tâm của chị đã được hóa giải. Nhờ đọc sách Đại Pháp, chị hiểu rằng mọi thống khổ chị gặp trong cuộc đời đều không phải ngẫu nhiên.
Trước đây, tuy bề ngoài chị luôn hòa nhã, có gì cũng không nói ra, nhưng trong lòng lại chất chứa đầy oán hận. Chị luôn oán trách mọi thứ xảy đến với mình, cũng vì không lý giải được rằng mọi điều xảy đến với mình đều có nguyên nhân. Chị ôm ấp đủ loại oán khí trong lòng lâu ngày mà sinh bệnh. Sau khi tu luyện, Sư Phụ đã giải khai tất cả các khúc mắc trong lòng chị. Nội tâm chị an hòa, dường như được bao phủ bởi một nguồn năng lượng từ bi vô hạn, luôn cảm thấy yêu thương hết thảy, trái tim không còn chút giận hờn.
Trải nghiệm các công năng đặc dị, chứng thực những bí ẩn khoa học về thân thể người
Sau khi tu luyện Đại Pháp, chị Tuyền đã được trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu mà trong sách Chuyển Pháp Luân đã đề cập đến.
Chị Tuyền đã được trải nghiệm công năng “nhìn vật thể mà không dùng mắt”. Lúc đó chị rất hốt hoảng, khi nhận ra mình có thể đọc chữ bằng gáy. Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại, chị nhớ rằng trong sách Sư Phụ từng giảng qua rồi.
Sau khi tu luyện chị cũng xuất hiện công năng túc mệnh thông, nhờ vậy mà chị có thể nhớ ra rất nhiều kiếp sống trước đây của mình. Chính vì điều này mà chị đã liễu giải được rất nhiều ân oán, các mối quan hệ nhân duyên trong đời này của mình.
Chị kể rằng, từ nhỏ chị có tướng đi rất xấu, ai cũng chê chị. Chị cứ cúi đầu đi về phía trước, lẳng lặng giống như một vị sư. Sau này chị mới biết được đó là cái dấu vết của tiền kiếp, có một kiếp sống chị đã từng là một vị sư ở Tây Tạng.
Chị còn nhận ra người vợ của vị thầy dạy may cho chị, trong một kiếp sống đã từng là mẹ của chị. Chị kể rằng: “Vì trong kiếp đó tôi rất hiếu thảo với mẹ, nên kiếp này gặp lại, tuy không còn nhân duyên mẹ con, nhưng bà vẫn rất thương tôi. Thời học nghề may ở đó bà luôn bảo bọc, chăm sóc tôi như con gái ruột vậy. Dù có chuyện gì bà cũng bảo vệ và bênh vực tôi. Trước đây tôi chỉ thấy mình thật may mắn, nhưng sau này tu luyện rồi, được đả khai phần ký ức đó, tôi hiểu được vì sao bà lại tốt với tôi như thế”.
Còn rất nhiều nhân duyên khác nữa, chị đã liễu giải được và nhận ra nhân quả là có thật. Mọi sự việc trong đời người đều không phải ngẫu nhiên mà xảy đến, đều là do nghiệp lực luân báo từ đời này qua đời khác mà thành. Vì hiểu được điều đó, nên chị không còn oán hận ai nữa, luôn vui vẻ đón nhận mọi thứ, thiện giải mọi thứ.
Một người tu luyện, cả nhà được lợi ích
Sau khi tu luyện Đại Pháp, chị Tuyền dường như trở thành một con người khác. Từ một người không thể nấu nổi một bữa cơm đơn giản cho chồng con, suốt ngày ủ rũ, đờ đẫn, giờ đây không ai còn nhận ra được dáng vẻ tiều tụy trước đây của chị nữa. Như được thoát thai hoán cốt, chị hăng hái trở lại với công việc. Hiện giờ chị đang kinh doanh các loại đồ uống, mỗi ngày đều rất vui vẻ, tràn đầy năng lượng, tận tâm để làm ra từng chai nước uống bổ dưỡng, sạch sẽ và an toàn gửi tới khách hàng.
Chị vui vẻ chia sẻ: “Ngày nào cũng vậy, tôi đều tất bật từ sáng sớm để chuẩn bị, nấu và chế biến các loại đồ uống. Vì tôi chuyên bỏ mối, bỏ sỉ nên số lượng hàng cần làm là rất nhiều, rồi thì giao hàng nữa. Cả ngày tôi cứ luôn chân luôn tay, quần quật như vậy, nhưng mà tôi không có thấy mệt mỏi gì hết trơn”.
Hóa giải ân oán với mẹ chồng
Trước đây, mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng vô cùng căng thẳng. Tuy là người hiền lành, nhưng chị lại khá thẳng tính, nên hay làm mất lòng mẹ. Lâu dần tình cảm mẹ con xa cách, tưởng như không hàn gắn nổi. Nhưng ngay sau khi đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân, chị nhìn lại bản thân và đối chiếu với những lời dạy trong sách, chị đã nhận ra được những thiếu sót của mình. Chị quyết tâm trở thành một con người tốt hơn, một người con dâu hiếu thảo.
Chị lập tức đi gặp mẹ chồng xin lỗi: “Má ơi má, trước giờ con có làm điều gì sai, điều gì khiến má buồn, má cho con xin lỗi nha má. Con học quyển Chuyển Pháp Luân này giờ con đã hiểu là con sai rồi má”.
Dường như sức mạnh của thiện niệm trong lòng chị đã kích động tới tâm can người mẹ. Bà nói: “Con hiểu vậy là tốt rồi đó, má mừng lắm luôn!”
Không những thế, sau một thời gian dài, nhìn những thay đổi tích cực của con dâu, từ tính cách cho tới sức khỏe, bà dần tin tưởng và bước vào tu luyện Đại Pháp. Gia đình bà vốn có người thân là trụ trì một ngôi chùa ở Vũng Tàu, nên mấy chị em bà đều tu bên Phật giáo đã mấy chục năm. Tuy nhiên, suốt từng ấy thời gian tụng kinh, niệm Phật, bà vẫn luôn nóng tính và không hiểu ý nghĩa thực sự của “tu hành”. Mãi tới khi đọc được sách Chuyển Pháp Luân bà mới nhận ra và nói với con dâu rằng: “Má không ngờ là má tu sai. Mấy chục năm qua má đã tu sai rồi. Mỗi ngày có đọc tụng bao nhiêu kinh sách, mà không hiểu được nội hàm thì cũng vô nghĩa. Còn đọc Chuyển Pháp Luân này, đọc tới đâu, mình thấy sai chỗ nào thì mình sửa từ tâm tính mình chỗ đó”.
Giờ đây, mỗi ngày bà dành 2 đến 4 giờ để đọc sách và luyện các bài công pháp. Tâm tính bà thay đổi rất nhiều, bớt nóng giận và cư xử hòa ái với mọi người.
Người chồng đã vui vẻ trở lại
Về chồng chị, lúc đầu, khi thấy vợ không uống thuốc, anh cũng ngăn cản không cho chị tu.
Chị nói với chồng: “Anh đọc thử cuốn Chuyển Pháp Luân đi, nếu anh thấy điều gì không tốt, không đúng thì anh cứ chỉ ra cho em”. Chồng chị đọc xong thì không tìm thấy được một điểm gì không tốt, nên không ngăn cản chị nữa. Rồi sau chứng kiến sự thay đổi của chị thì rất ủng hộ chị tu luyện.
Có lẽ giờ đây chồng của chị Tuyền đã có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm, bỏ lại quá khứ vất vả, cực nhọc vì căn bệnh trầm cảm của chị.
Các con cũng bước vào tu luyện
Chị Tuyền có hai cô con gái, sau khi chứng kiến mẹ thay đổi, không những khỏi bệnh mà còn tràn đầy năng lượng tích cực thì chúng đều lần lượt bước vào tu luyện.
Chị nói: “Con gái tôi trước đây rất yếu và hay bệnh, cứ trái gió trở trời chút là lại đau ốm. Nhà lúc nào cũng toàn thuốc. Chồng tôi đã mua cái tủ bự nhất mà vẫn không đủ để thuốc. Thuốc mẹ, thuốc con, ngay cả chồng tôi cũng hay nhức đầu sổ mũi, ho khan, cảm cúm. Vậy mà từ sau khi tu luyện, không ai đụng tới cái tủ thuốc luôn. Mấy mẹ con không còn đụng tới, mà ngay cả chồng tôi, dù chưa tu luyện cũng hiếm khi phải uống thuốc”.
Quả đúng là: “một người tu luyện, cả nhà được lợi ích”. Từ một gia đình luôn đau khổ vì bệnh tật, đầy mâu thuẫn và bất hòa; giờ đây đã trở nên hòa thuận, vui vẻ. Chị xúc động nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời tôi, tôi chỉ mong ai cũng gặp được may mắn như tôi thôi!”.
Bạn đọc muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với chị Tuyền qua số điện thoại 0777188576.
Ngày nay, công đặc dị không còn xa lạ với con người, bằng những thí nghiệm khoa học, người ta đã chứng minh được rằng công năng của con người không phải là điều gì đó “mê tín”, mà thực sự có tồn tại. Các nhà khoa học cũng đã làm rất nhiều thực nghiệm về phương diện này, trong đó họ đã công nhận sự tồn tại của 6 loại công năng: – Nhận biết vật thể bằng bộ phận khác ngoài con mắt thường. – Truyền cảm tâm linh. – Thấu thị (nhìn xuyên qua). – Dao thị (nhìn xa). – Túc mệnh thông (nhìn thấy quá khứ và tương lai). – Công năng ban vận (di chuyển vật thể). |