Ninh Thuận: Ác mộng bị bóng đè và bước ngoặt cuộc đời của cô gái trẻ
Không chỉ người già, mà thanh niên ngày nay cũng có những bệnh tật rất thống khổ. Hoa là một cô gái trẻ đã bị bóng đè nhiều năm. Cô luôn ở trong trạng thái tinh thần yếu ớt cho đến một ngày…
Tôi tên là Lê Thị Mỹ Hoa, sinh năm 1996. Hiện nay, tôi sinh sống và làm việc tại thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.
Tôi từng học tại Đại học Văn Lang, ngành Kiến trúc. Học được 3 năm, thấy không vào nên tôi xin nghỉ. Tôi bảo lưu kết quả, một thời gian sau thì học lại đúng một học kỳ rồi nghỉ hẳn. Hiện nay, tôi làm công việc chủ yếu về vẽ chân dung.
Nội dung chính
Có duyên với cửa Phật từ nhỏ
Mẹ tôi là một bác sĩ. Tôi có một cậu em trai. Khoảng năm tôi học lớp 10 thì bố mẹ tôi không còn sống chung với nhau nữa. Ba tôi làm công nhân cho một khu resort tại Đà Lạt.
Có một điều đặc biệt về tôi, đó là từ nhỏ tôi đã thích Phật giáo. Ở quanh nhà có chùa chiền nào tôi cũng đi hết. Trong đầu tôi lúc nào cũng niệm “A Di Đà Phật”. Lúc đi học thay vì nghe giảng bài thì tôi cứ nhẩm niệm câu đó suốt.
Tôi còn thuộc cả Chú Đại Bi và Kinh Bát Nhã. Đặc biệt, tôi còn ghi cả câu niệm “A Di Đà Phật” lên khắp bàn ghế trong lớp. Thậm chí gặp những người lớn xung quanh tôi cũng khuyên theo kiểu: Cô ơi, bà ơi, niệm “A Di Đà Phật” đi, niệm để được thần Phật phù hộ. Sau này vô Sài Gòn học, tôi vẫn đi khắp các chùa chiền mà tôi biết.
Ác mộng bị bóng đè
Tuy vậy, nhưng hoàn cảnh của tôi đặc biệt hơn so với những đứa trẻ khác. Tôi luôn bị ám ảnh bởi tình trạng mà dân gian hay gọi là “bóng đè”. Đối với người khác thì giấc ngủ là thời gian để thư giãn, còn đối với tôi thì giấc ngủ là một điều gì đó rất đáng sợ và khủng khiếp. Những cơn bóng đè kéo dài từ ban đêm đến ban ngày, năm này qua năm khác, không ngừng nghỉ.
Tôi còn thêm một chứng bệnh rất khó xử. Khi suy nghĩ căng thẳng, như trước cuộc thi học kỳ, tôi thường bị bụng đau, chân nhức, chọt bụng, đi ngoài (tiêu chảy). Tôi phải uống thuốc có chứa Ciprofloxacin thường xuyên (một dạng thuốc kháng sinh dùng trong điều trị tiêu chảy). Triệu chứng đó đã kéo dài rất lâu.
Hồi còn là học sinh, mỗi khi giáo viên hỏi bài là tôi lại rơi vào trạng thái bụng đau, chân nhức, cảm giác như đau từ trong xương tủy. Thậm chí tôi còn nhớ, lúc thi đại học tôi phải dùng Ciprofloxacin một lần 2 viên. Đối với tôi, nó không hiển hiện ra ngoài nhưng là nỗi ám ảnh rất lớn, thật kinh khủng!
Tôi vốn tiếp thu các vấn đề rất chậm so với các bạn cùng trang lứa. Tôi ngây ngô với hầu hết mọi thứ. Trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên những câu hỏi về phép thuật, thần thông và những điều siêu thường. Tôi không thể nào tập trung trong giờ học. Tôi luôn bị điểm kém vì không thể học thuộc bài. Thế mà tự nhiên tôi vẫn được lên lớp. Nhưng gần như tôi không giao tiếp được với ai, tôi có rất ít bạn.
Lấy chồng là một người tu luyện
Năm 2018, tôi quen biết chồng mình trong một dịp tình cờ. Mãi về sau tôi mới biết anh ấy tu Đại Pháp.
Lúc mới yêu, tôi là một người hay ghen, tôi muốn kiểm soát anh đến mức cực đoan. Khi anh đang ở ngoài, nếu tôi gọi mà anh không về thì tôi có thể làm những chuyện không thể tưởng tượng được như tự cắt vào tay mình, tự treo mình trên lan can lầu, nếu anh không về tôi sẽ buông tay. Tôi có thể đứng la to với hàng xóm mà không để ý đến anh và những người xung quanh.
Bây giờ khi nghĩ lại, lúc đó tôi như một con người hoàn toàn khác. Tôi đùa giỡn với sinh mệnh của chính mình. Trạng thái thần kinh của tôi như bị điều khiển bởi một thế lực khác.
Sau này khi cưới nhau về, chồng tôi chia sẻ với mẹ tôi là ban đầu anh ấy không hẳn vì yêu mà thấy tội cho tôi. Anh thương cho hoàn cảnh của tôi. Khi tu Đại Pháp tôi mới hiểu ra được anh đã bao dung với tôi như thế nào! Nếu chồng tôi không phải là một người tu luyện thì hẳn anh sẽ không hiểu tôi và không thể chịu nổi những cá tính của tôi.
3 lần cơ duyên biết đến Đại Pháp
Tôi đã từng bỏ lỡ nhiều cơ duyên đến với Đại Pháp. Thời mới yêu nhau, chồng tôi muốn tặng cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân, nhưng anh thấy tôi hay đi chùa và tụng kinh nên không tặng nữa.
Lần tiếp theo là một người bạn của chồng tôi cũng đang nghe 9 bài giảng, xong đưa tai nghe cho tôi nghe thì đúng đoạn Sư phụ đang giảng về vấn đề ăn uống. Tuy nhiên vì nghe cắt ngang giữa chừng nên tôi không cảm thụ được. Thế là tôi bỏ tai nghe ra luôn, không nghe tiếp nữa.
Một lần khác, tôi mượn sách của một người anh khác về chủ đề Đạt Ma Tổ Sư, thì người anh đó lại mang nhầm cuốn sách Pháp Luân Công. Khi đó, tôi đọc nhanh mục lục trong sách thấy có đề cập đến khí công, trị bệnh và nhiều thứ rất hay. Tôi cảm thấy thích, nên muốn mượn của anh đó nhưng anh bảo tôi tự lên mạng mà tìm hiểu.
Sau này khi có dịp qua chỗ của anh đó, thì anh có đưa tờ giới thiệu về hoàn cảnh của cô Lánh, một nhân vật bị liệt người nhưng nhờ tập Pháp Luân Công mà đi lại được cho tôi. Tôi hỏi thêm anh nhiều thứ… Đó là lần đầu tôi được nghe anh ấy kể về Chân-Thiện-Nhẫn.
Quyết tâm theo học Pháp Luân Công
Một thời gian sau, tự nhiên trong đầu tôi lại nghĩ về Chân-Thiện-Nhẫn, thế rồi tôi lại lên mạng tìm kiếm. Càng đọc càng thấy hay, như thể đó là thứ tôi muốn tìm kiếm từ rất lâu rồi. Tôi mang niệm đầu muốn tu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Khi tìm hiểu nhiều hơn thì tôi ấn tượng với clip giới thiệu về Cơ trưởng Nguyễn Tuấn Dũng. Tôi quyết tâm theo học Pháp Luân Công.
Tôi tìm thấy 9 bài giảng Pháp của sư phụ Lý Hồng Chí. Nhớ lại lần đầu tiên nghe bài giảng của Sư phụ, tôi đã nghe liên tục nhiều lần chỉ một bài giảng. Tôi thật sự chấn động, tôi như tìm thấy được chân lý của cả đời mình. Những vấn đề Sư phụ nói như phân tử, nguyên tử, hành tinh từng chữ đi vào đầu tôi. Tôi nghe một lần rồi thêm một lần nữa, không muốn ngừng.
Khi chưa biết đến Pháp, có đoạn thời gian tôi và bạn trai chia tay nhau. Một thời gian khác, anh ấy thấy tôi đăng hình về Chân-Thiện-Nhẫn nên đã nhắn tin hỏi tôi. Khi hiểu nhau hơn thì chúng tôi quay lại với nhau. Sau đó, anh giới thiệu cho tôi hiểu thêm về Pháp Luân Công mà anh biết. Anh cũng dẫn tôi ra công viên Gia Định để tập 5 bài công Pháp với mọi người. Chính thức lúc đó tôi bước vào tu luyện Đại Pháp.
Hết bị bóng đè và những chuyển biến tích cực khác
Tôi đến với Đại Pháp rất vô tư và đơn thuần, các đồng tu tặng sách gì thì tôi đọc sách đó. Tôi cảm thấy Pháp quá tốt nên gặp ai tôi cũng tặng hoa sen Chân – Thiện -Nhẫn, cũng giới thiệu về Đại Pháp.
Vô tình tôi xem được video Hồi ức về sư phụ Lý Hồng Chí do một người từng là cảnh sát tại Trung Quốc đại lục kể lại. Nội dung video làm tôi hiểu rõ hơn về người Sư phụ mà mình đang theo. Rồi từ từ tôi xem được thêm nhiều video về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.
Sau 3 năm đắc Pháp, tôi nhận thấy mình thay đổi rất nhiều. Tôi không còn bị những cơn ác mộng quấy nhiễu. Trạng thái cơ thể cũng dần dần bình thường như những người xung quanh. Tính khí chuyển từ thất thường sang ổn định.
Trân quý cơ duyên trên đường đời
Những chuyện tôi kể trên đây đều là sự thật. Hãy một lần đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, rồi bạn sẽ hiểu, bạn sẽ nhận thấy mình thay đổi tích cực như thế nào.
Trên mạng vẫn có những điều nói không đúng về Pháp Luân Công. Nên bạn hãy công tâm tìm hiểu thật sâu và đưa ra nhận xét của riêng mình. Đừng tin vào những lời lừa dối, bôi nhọ mà đánh mất cơ duyên.
Có người nói khi nào bệnh, hoặc già mới tập. Tuy nhiên như tôi là một người trẻ, chính tôi đã trải nghiệm và thấy bản thân mình tốt hơn trước đây rất nhiều. Nếu trên đường đời bạn có gặp ai đó tặng bông hoa sen mang thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn thì xin bạn hãy trân quý.
Xin gửi bạn đường link tìm hiểu và học Pháp Luân Công hoàn toàn miễn phí: https://phapluan.org. Và tôi sẵn lòng chia sẻ thêm về câu chuyện của mình hoặc môn Pháp Luân Công cho những ai quan tâm qua số điện thoại 0907 919 613 – Lê Thị Mỹ Hoa – Thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.
Xem thêm: