Điều báo hiếu lớn nhất tôi có thể làm là giới thiệu về Đại Pháp, hỗ trợ, đồng hành cùng mẹ mình tu luyện Phật Pháp, để mẹ có thể sống an nhiên tự tại, bước trên con đường thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.

Tôi là Lê Thị Thúy Dung, sinh năm 1988, là chị cả trong một gia đình có 3 chị em.Từ khi ba tôi mất, tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình là lo cho mẹ và em, vì mẹ tôi ốm đau liên miên, cũng không làm được việc gì xốc vác. Sau này, em gái lấy chồng, tôi tiếp tục lo cho em trai út ăn học, rồi lo tiền cho mẹ thuốc thang trị bệnh. Tôi lúc nào cũng phải suy nghĩ đến việc kiếm tiền, vì nếu bản thân không cố gắng thì cũng không còn biết dựa vào ai khác.

Một mình bươn chải trên Sài Gòn, có lúc tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Vào năm 2019, công việc làm ăn của tôi gặp nhiều khó khăn, bị thua lỗ lại còn bị lừa mất rất nhiều tiền; thêm chuyện tình cảm không như ý. Nhớ lại từ nhỏ đến lớn bản thân gặp rất nhiều khổ nạn và mâu thuẫn trong gia đình, tôi chán nản không muốn làm gì cả và cũng không hiểu lý do tại sao cuộc đời mình lại nhiều khó khăn và khổ đau như vậy? Câu hỏi mục đích mình sinh ra để làm gì, ý nghĩa cuộc đời ra sao cứ luôn luẩn quẩn trong đầu tôi. Mỗi ngày tôi chỉ cầu xin Trời Phật cho mình tìm được con đường tu để có thể tu thoát khỏi luân hồi biển khổ.

Báo hiếu cha mẹ; Báo hiếu là không chờ đợi; Báo hiếu cha mẹ là gì; Báo hiếu cha mẹ theo lời Phật dạy; Báo hiếu cha mẹ bằng cách nào
Cuộc sống gặp nhiều trắc trở khiến chị Dung phải đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời (ảnh nhân vật cung cấp)

Đến một ngày đầu năm 2020, tự nhiên tôi lại nghĩ tới Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Trước đó, tôi đã từng nghe về Pháp môn này ở đâu rồi. Tôi lên internet để tìm hiểu xem Pháp môn này là như thế nào. Tôi đã xem rất nhiều video chia sẻ về lợi ích khi tu luyện Đại Pháp trên Youtube, thấy rất nhiều người hết bệnh và cuộc sống đều tốt đẹp hơn lên; đồng thời biết Đại Pháp đã hồng truyền trên hơn 100 quốc gia. Tôi cũng tìm hiểu các dự ngôn của Lưu Bá Ôn và Phật Thích Ca Mâu Ni nói về Phật Di Lặc sẽ hạ thế cứu độ chúng sinh vào thời mạt pháp. Sau đó, tôi tìm sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) để đọc. Tôi đọc sách, và rồi thật xúc động khi hiểu rằng, vì tôi đã thành tâm thật ý xuất ra một niệm muốn tu luyện, nên đã được chư Thần Phật điểm hóa để tìm thấy Đại Pháp rất nhanh sau đó.

Đọc xong quyển sách tôi như thoát mê bừng tỉnh, trong lòng vui mừng như người đi lạc nay tìm thấy được đường về nhà. Tôi biết mình đã quá may mắn khi tìm thấy Chân Phật và đắc được Chân Pháp Chân Đạo mà tu luyện trở về. Tôi đã tìm thấy con đường giải thoát khỏi mọi nỗi khổ đau ở ngay trước mắt, đây chính là môn tu luyện mà tôi vẫn hằng tìm kiếm từ rất lâu! Tôi đã tìm thấy lời giải cho những thắc mắc bấy lâu nay của mình, hiểu tất cả những khổ nạn cả cuộc đời mình là từ đâu, và cũng biết được ý nghĩa và sứ mệnh của đời người là gì. Tôi cũng biết được nếu mình không tu sửa bản thân cho tốt thì sau này sẽ tiếp tục khổ hơn rất rất nhiều nữa vì những việc sai trái mình đã làm mà bản thân mình không biết đó là sai. 

Thế nào là báo hiếu lớn nhất?
Sách Chuyển Pháp Luân (ảnh: Nguyện Ước)

Hiểu ra được những điều này tôi thấy trong tâm thật nhẹ nhàng, tôi buông bỏ oán hận với những người từng đối xử không tốt với mình, coi nhẹ việc kiếm tiền và nhiều lo lắng trong cuộc sống, mọi chuyện cứ để tuỳ kỳ tự nhiên. Vậy mà cũng rất kỳ diệu, công việc của tôi tự nhiên lại thuận lợi mà không mất quá nhiều thời gian; tôi có thêm nhiều thời gian đọc sách tu tâm, quả thực là không cầu mà tự được. Một số bệnh tật trên người tôi cũng hết lúc nào không hay. Da dẻ tôi tươi tắn, và được nhận xét là trông trẻ hơn trước nhiều. 

Một điều hạnh phúc nữa là mẹ tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Sau 1 tháng tu luyện Đại Pháp thì tôi giới thiệu cho mẹ để cùng tu luyện. Ban đầu mẹ tôi lo sợ đủ thứ, vì thấy có người nói không tốt về Đại Pháp; nhưng sau khi tôi giải thích cặn kẽ và xem rất nhiều video chia sẻ trên Youtube, mẹ tôi cũng dần tin tưởng và bà bắt đầu đọc sách, tập luyện.

Trước đây mẹ tôi bệnh tật từ đầu tới chân, mà nghiêm trọng nhất là bệnh trầm cảm dẫn đến mất ngủ gần 20 năm phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, bệnh đại tràng mười mấy năm ăn gì lạ cũng đau bụng, chỉ ăn được cơm và đồ chay kho khô, ăn trái cây hay rau cũng bị đi ngoài, rồi bệnh gai xương, tim và thận đều yếu hết, mắt thì ngày càng mờ, đúng là sống không bằng chết. Mẹ tôi uống đủ các loại thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc, có bệnh thì vái tứ phương, ai chỉ đâu đi đó, còn đi cả thầy bùa chú, đi cúng hết chùa này chùa nọ, cúng trai tăng, phóng sinh trong hơn chục năm, tốn rất nhiều tiền, có thể đến hàng trăm triệu đồng, nhưng bệnh không hề giảm mà ngày càng nặng hơn.

Trong nhiều năm, cứ mỗi tháng là mẹ tôi lại phải từ Mỹ Tho lên Sài Gòn khám bệnh 3-4 lần, mỗi lần đi khám 3 bệnh viện, tiền thuốc mỗi tháng 4-5 triệu, mắt bị cườm rồi mổ đến 2 lần khoảng 20 triệu mà vẫn không sáng hơn mấy. Tôi là người chở mẹ đi bệnh viện xếp hàng bốc số đợi khám, thật khổ, thật mệt. Ngày nào mẹ tôi cũng bắt đầu uống thuốc từ 5h sáng đến tối đi ngủ, cứ cách 2-3 tiếng lại uống một loại thuốc khác nhau.

Khoảng đầu năm 2020, thuốc nào cũng không còn tác dụng, mẹ tôi bị mất ngủ hoàn toàn, cả đêm thức trắng, kéo dài như vậy mấy tháng trời, mặt mày đờ đẫn, họ hàng trong nhà đều nghĩ là mẹ tôi chắc không sống được bao lâu nữa rồi.

Đúng lúc này thì tôi giới thiệu Đại Pháp cho mẹ. Khi bước vào tu luyện thì mẹ tôi vẫn uống thuốc. Sau thấy khỏe hơn thì mới bỏ dần. Và cuối cùng sau nửa năm thì mẹ tôi cũng bỏ hết các loại thuốc. Các bệnh tật của mẹ tôi cứ dần biến mất lúc nào không hay. Tối mẹ tôi đã có thể ngủ được mà không cần dùng thuốc ngủ; mẹ có thể ăn uống bình thường như mọi người mà không bị đau bụng; sức khỏe ngày càng tốt lên.  

Thế nào là báo hiếu lớn nhất?
Chỉ sau nửa năm tu luyện, bệnh tật của mẹ chị Dung đã biến mất lúc nào không hay (ảnh nhân vật cung cấp)

Giờ tôi không thấy mẹ than mệt, than khổ, than đau đớn, than bệnh, than hết tiền nữa; mà chỉ nghe mẹ than sao thời gian nhanh quá không đủ để tu luyện, sao không biết Đại Pháp sớm hơn thì đâu khổ như thế, đâu làm nhiều chuyện sai thế.

Giờ mẹ tôi không phải tốn một đồng nào cho khám bệnh và thuốc men. Hơn nữa mẹ còn cho thuê được căn nhà, lấy tiền đó để nuôi em trai của tôi, nên tôi cũng nhẹ gánh đi rất nhiều, mọi thứ đều trở nên tốt hơn.

Trước hai mẹ con tôi khắc khẩu, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, khó mà ở với nhau được 3 ngày. Vậy mà đợt đó mẹ đến chỗ tôi ở để tu luyện suốt 2 năm trời mà không có vấn đề gì. Hàng ngày tôi học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp) với mẹ và cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đề cao tâm tính.

Chị Dung cùng mẹ và các học viên Đại Pháp đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Ngày xưa có bao giờ tôi dám nghĩ là có ngày mẹ mình sẽ không phải uống thuốc nữa, nên được như bây giờ đối với tôi cũng là rất hạnh phúc rồi. Hơn nữa, tôi nghĩ là cung dưỡng cho mẹ tiền bạc, vật chất nhiều đến mấy, thì cũng chỉ sướng được một chút thôi, đời sau đâu có thể lo được; nên tôi nghĩ có thể giới thiệu, hỗ trợ mẹ tu luyện Phật Pháp là tốt nhất, như thế mới giúp mẹ thoát khổ thực sự, và đảm bảo cho tương lai vĩnh hằng của mẹ, tôi cho đó mới là báo hiếu lớn nhất mà tôi có thể làm cho mẹ mình. 

Lời tòa soạn: Bạn đọc muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với chị Dung qua số điện thoại 0945 514 878, ở quận Tân Bình, Sài Gòn. Hoặc cũng có thể vào trang web chính của Pháp Luân Đại Pháp https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về Pháp môn này.