Nhận quả báo vì ngăn trở người khác hành thiện
Thiện ác hữu báo, không chỉ làm việc ác phải nhận quả báo tương ứng, mà ngăn trở người khác hành thiện cũng sẽ mang lại tai ương.
Vào năm Gia Tĩnh thời nhà Minh, Trần Quân là người ở huyện Như Cao, tỉnh Giang Tô, anh nhậm chức làm giáo dụ (thầy giáo) tại trường huyện ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy. Khi anh 39 tuổi, vào đêm ngày 11/6, anh nằm mộng đi đến miếu Địa Tạng Vương ở ngoài cổng phía nam huyện Như Cao, trong miếu có một vị quan mặc đồ đen dẫn anh vào chính điện. Anh nhìn thấy trong điện tràn ngập hương khói lượn lờ và lính canh uy nghiêm đáng sợ ở hành lang.
Trần Quân phủ phục dưới bậc thềm. Đột nhiên, anh nghe thấy một vị Bồ Tát tuyên bố với anh: “Gia đình của ngươi từ xưa đến nay đều trung hậu, đặc biệt là mẹ của ngươi, tiết tháo kiên trinh thanh tịnh, hiếu thuận với cha mẹ, kính Thần lễ Phật. Bởi vậy, thiện hạnh này đã đủ cho phép ngươi vượt qua kỳ thi của triều đình nhà Minh và trở thành cống sĩ, vận mệnh của ngươi sẽ có cơ hội đỗ đạt khoa bảng. Nhưng vì trong đời ngươi đã làm nhiều điều ác và không làm việc tốt, nên đã sớm bị Thần linh cắt bỏ đi rồi. Sau 40 tuổi, ngươi sẽ dần dần gánh chịu quả báo mà chính mình đã tạo ra.
Điều không thể tha thứ nhất đó là: Cách đây không lâu, có người gửi cho ngươi một cuốn sách khuyến thiện, nhưng ngươi lại không kính trọng, còn đem giấu cuốn sách ngươi được nhờ thay mặt chuyển cho người khác. Tội ngăn cản người khác làm việc tốt là đặc biệt nghiêm trọng, ngươi sẽ chết thảm vào tháng 8, không có cách nào thoát khỏi tội lỗi!”
Trần Quân sợ hãi và lập tức tỉnh dậy. Anh nhớ lại năm ngoái khi đi thi Hương ở Kim Lăng, con trai của giáo dụ Hoàng Vinh Tăng ở huyện Tuyên Thành, tỉnh An Huy, có lần đưa cho anh một cuốn sách khuyến thiện và nhờ anh chuyển đến cho 2 thí sinh khác. Vì kỳ thi đang đến rất gấp, không kịp chuyển đi, nên anh đã mang về huyện Vọng Giang, cất vào tủ sách, đã quên chuyện này rất lâu rồi, đến bây giờ mới nhớ lại, nhưng cũng không thể làm gì được.
Tuy nhiên, những điều trong giấc mơ vừa huyền ảo vừa chân thực, trong lòng anh nửa tin nửa ngờ. Sáng ngày 16/8, Trần Quân đột nhiên cảm thấy rét lạnh ở chân tay, thần trí mê muội, đổ mồ hôi như mưa, trong cơn hôn mê, cuối cùng anh cũng tin rằng giấc mơ trước đó là sự thật.
Trần Quân sau đó đã thay đổi ý nghĩ: Mặc dù tội ác của mình rất nghiêm trọng, nhưng sự ăn năn có thể tránh được tai họa, nghĩ đến điều này, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vì vậy, anh đã cố gắng cầm bút viết ra vài chữ, thống thiết khiển trách mình; phát thệ sẽ cố hết sức thay đổi những lỗi lầm trước đây; phát thệ lập tức gửi những cuốn sách khuyến thiện, xin được rút kinh nghiệm. Đêm đó, anh mơ thấy một vị Thần dẫn anh đến trước một cung điện rộng lớn.
Thị giả (người hầu cận của một vị thầy) của Thần ngoài cửa bước vào trong, dường như đang thay anh bày tỏ sự ăn năn, một lúc sau mới bước ra và yêu cầu anh quay lại, dường như có thể thoát khỏi tội chết, đồng thời căn dặn anh: “Nguyện phát ra phải kiên định, thận trọng thực hành, không được lười biếng!” Khi Trần Quân tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh cảm thấy dễ chịu và bệnh tật dần khỏi.
Từ đó, anh khuyến khích mọi người xung quanh làm điều tốt, truyền bá một cách mạnh mẽ sách khuyến thiện và nói với mọi người về nguyên lý nhân quả.
Theo Bannedbook